#7: ơ minie lại dỗi yoongi hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin mới sáng sớm đã ỉu xìu, hỏi gì cũng không nói, đến món mochi nhân kem ưa thích cũng chê lả chê lơi không thèm ăn.

yoongi thấy vậy thì lạ lắm, hôm nay đã suy ra không biết bao nhiêu lí do rồi nhưng chẳng tìm được cái nào hợp lí cả.

-"cậu có muốn đi chơi không?"

-"không muốn"

đây là lần thứ mười anh cố bắt chuyện với con mèo nhỏ kia, nhưng đáp lại vẫn là câu nói anh đã được nghe từ sáng sớm cùng ngữ điệu buồn bã hết nấc.

-"cậu bị đau ở đâu hả?

-"không sao, tớ muốn ngủ"

anh thấy vậy thì chỉ đơn giản nghĩ là jimin buồn ngủ thật tại toàn thấy nằm úp mặt xuống bàn thôi. thế nên yoongi quyết định sẽ lánh ra chỗ nào đó để cho em ngủ, cũng như hạn chế việc mình chọc tức cục bông kia lúc nào không hay.

-"vậy tớ để cho cậu ngủ nhé"

đến đây jimin ngẩng mặt dậy, cau có một chút rồi nằm ườn xuống bàn tiếp.

chắc lại giận hờn vu vơ gì rồi, anh nghĩ. tiếng chuông vào lớp vang lên, yoongi xoa xoa đầu em rồi cuốn gói về lớp mình.

jimin ở lại, thấy tủi thân trong lòng nhiều chút.

.

đến cuối buổi đó, em vẫn không hết vùng vằng. lại còn định bỏ mặc yoongi ở trường một mình cuốc bộ về trước cơ.

-"cậu không định đợi tớ hả?"

-"quên"

một lùm lí do nhưng jimin chỉ nghĩ đại cái nào đó nghe chả hợp lí chút nào rồi lười biếng đáp lại. điều đó khiến yoongi không tài nào hiểu nổi, cộng với việc từ sáng đến giờ bị bơ liền cảm thấy tức giận.

-"cậu cuối cùng là làm sao? tớ đã làm gì sai với cậu hả? sao sáng giờ cứ lạnh nhạt với tớ thế!"

jimin giật mình, mắt đánh qua chỗ khác đầy uất ức.

-"cậu đang mắng tớ đó hả?"

đã sai còn dám lớn tiếng...

-"ai bảo cậu kì cục quá chi. hỏi gì cũng không nói, kêu gì cũng không chịu. riết rồi muốn đội cậu lên đầu luôn đó"

sức chịu đựng của yoongi có vẻ đã hơi quá giới hạn, anh vẫn liên tục mắng mỏ mặc kệ cho người kia nom sắp mếu máo khóc đến nơi rồi. và đến khi nhận ra điều đó, jimin đã bắt đầu phát ra tiếng nấc ấm ức.

yoongi như phát điên lên được, gặp nước mắt rưng rưng thì mới dịu lại phần nào. jimin mếu máo, tay vịn chặt hai quai cặp.

-"ai bảo cậu chiều tớ hoài rồi giờ lại mắng tớ chứ"

biết là cãi lí sẽ không lại nên jimin quyết định cãi cùn.

-"đã ai mắng được câu nào. người ta đang bày tỏ suy nghĩ thôi!"

-"suy nghĩ thì giữ trong đầu thôi kêu ra chi rồi làm người ta tổn thương rồi nè"

nhìn cái dáng vẻ phụng phịu này của em, yoongi cũng chỉ biết nhún mình dỗ dành. đang ở chỗ đông người, ai nhìn vào không hiểu còn nghĩ anh đang chặn đường bắt nạt bạn học đáng yêu kia chứ đùa.

-"rồi tớ sai được chưa, là tớ tự nhiên cáu gắt với cậu. nhưng cũng phải cho tớ biết lí do sao cậu cứ bơ tớ chứ?"

anh kéo em lại gần mặc cho jimin cứ giãy dụa và khuôn mặt kiểu "bỏ ra ai mà thèm". kháng cự không được, jimin đành yên vị mặc yoongi làm gì em tùy ý.

-"chả sao cả"

-"lại chuẩn bị..."

yoongi lườm em một cái, lau lau mấy giọt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh rồi tự nhiên nổi cáu nhéo thật mạnh vào cái má mochi mềm mềm trắng trẻo kia.

-"đau người ta ơ"

-"có nói không thì bảo?"

jimin cúi đầu rồi cứ thế tính giữ im lặng luôn. yoongi chờ đợi kết quả nhưng lại chả thấy gì, chỉ thấy một con mèo đang bĩu môi vùng vằng thôi.

-"hôm qua cậu ôm ai đấy?"

em sút sút vài cái nhẹ vào vỉa hè, nhẹ nhàng hỏi. yoongi phải lục lại trí nhớ một lát. à rồi, anh nhớ mang máng là ngoài ôm em thì còn lại đều né tránh hết mọi đụng chạm bởi mọi người xung quanh.

-"ôm cậu"

-"không phải, buổi chiều hôm qua cơ"

-"chiều nào?"

bây giờ đến lượt jimin quạo. thôi sai thì cứ nhận, giả ngu làm gì không biết cho người ta cáu.

-"chiều hôm qua tớ thấy cậu ở ghế đá ôm bạn nào ý"

-"cậu bị hâm à?"

yoongi búng một cái vào trán em càu nhàu. đến lúc này anh còn đang thắc mắc rằng liệu em có phải vì ngủ nhiều quá nên trí nhớ lộn xộn hết lên rồi không.

-"hôm qua tớ làm gì có lớp. chỉ ra ngoài đưa đón cậu đi học thôi, thời gian đâu đi ôm ấp ai?"

-"ơ thế ai ôm ai kia?"

jimin nghệt mặt ra, hóa ra là cáu bẳn người ta. anh thấy vậy xoa xoa hai thái dương.

-"nhận nhầm người rồi phải không?"

-"à...ừ nhầm rồi"

em gãi đầu, ngại ngùng thể hiện hết ra ngoài làm hai bên má ửng hồng.

chả hiểu sao nhưng yoongi muốn em hiểu lầm như vậy vài lần nữa. có phải mọi người nghĩ anh đang rảnh quá hết việc làm đúng không? không đâu. điều này đang ngầm khẳng định rằng nếu, nếu thôi nhá, nếu anh có người yêu hay chỉ là có hành động thân mật với người khác mà không phải em thì jimin sẽ giận dỗi phụng phịu, nói trắng ra là ghen đó.

mà ghen ý, thì tức là do jimin cũng có ý với yoongi, hoặc là do bạn nhỏ chỉ đang sợ bị cướp mất bạn thân thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro