Yêu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ tiếp tục chạy lung tung trong phòng khiến anh vất vả đuổi theo. Rượt một hồi thì cuối cùng anh cũng bắt được cậu.

- Anh bỏ Min ra đi...Min đang chạy vui mà ~

- Tôi mệt rồi không chạy nổi đâu

- Xì...anh xấu thật...

- Thôi xuống ăn nào...

Anh nhanh tay bế cậu lên đem xuống sảnh rồi lại bàn ăn. Anh đặt cậu ngồi lên ghế ngay ngắn rồi anh lại ngồi kế bên.

Anh cầm chén lên thì cậu cũng cần theo, anh ăn gì thì cậu ăn đó. Anh nhìn mà cậu mà cười ra tiếng. Cậu nghe được tiếng anh cười trêu mình liền bĩu môi gục mặt xuống đánh anh.

- Sao đánh tôi chứ ?

- Xấu...ghẹo Min...

- Haha...tôi xin lỗi "Mày đang nói gì vậy Yoongi ? Mày đang xin lỗi sao ?"

- Anh tên gì vậy ? Min chưa biết

- Min Yoongi...

- Họ của anh là tên của Min...quao ~

- Lạ lắm à ?

- Lạ lắm ạ...

Cậu gật đầu phấn khích nhìn anh rồi mỉm cười. Nhìn nụ cười đó anh bất giác bị mê hoặc nhìn cậu bằng cặp mắt say mê.

- "Nụ cười đẹp thật...Min Yoongi mày đang yêu cậu ấy sao ? Chỉ mới quen biết hôm qua thôi mà"

Biết nhau hôm qua cũng có thể trúng tiếng sét ái tình chứ. Đời không chuyện gì là không thể cả.

Ăn xong anh dẫn cậu lại sảnh ngồi xem ti vi. Cậu xoe mắt nhìn những thứ chiếu trên ti vi. Anh thắc mắc vì sao cậu lại ngốc như thế, như đứa trẻ mới lên ba.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu ? Ngồi một hồi thì anh suy nghĩ chuyện gì đó rồi quay qua hỏi cậu.

- Jimin này ?

- Nae ~

- Em không sợ tôi sao ?

- Hết sợ rồi ~

- Sao lại hết sợ chứ ?

- Vì anh tốt với Min ~

- Vậy em thích tôi không ?

- Min thích bên anh lắm á ~

- Vậy em ở bên...anh mãi mãi nhé...

Cậu gật đầu nhưng kèm theo là một nụ cười. Nhìn cậu cười lòng anh thấy vui và hạnh phúc.

- "Mày yêu rồi Yoongi à"

Anh nhích lại ôm cậu vào lòng, cậu cũng tựa đầu vào ngực anh. Anh nhìn cậu xem ti vi mà cái mỏ cứ chu chu lên. Vô thức anh chòm xuống hôn lên cái mỏ đó. Anh hôn cậu thật sâu, cậu có bất ngờ nhưng không phản kháng. Một lúc sau anh rời khỏi môi cậu.

- Yoongi làm gì Min ?

- Anh hôn em

- Vậy đó gọi là hôn. Min hiểu rồi ~

Cậu bình thản quay người tựa đầu vào ngực anh, tiếp tục xem ti vi. Anh cũng có hơi bất ngờ khi cậu không phản kháng nhưng anh nghĩ do cậu ngốc nên không biết. Anh ngồi yên cho cậu tựa đầu.

Một lát sau, anh không thấy cậu có động tĩnh gì. Anh ngước mặt xuống thì thấy cậu đã ngủ. Sao có thể dễ ngủ như thế chứ ? Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt xuống giường rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.

- Anh sẽ điều tra về quá khứ của em

Anh vuốt nhẹ tóc cậu rồi rời đi qua phòng làm việc. Anh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- "Dạ tôi nghe thưa Min tổng..."

- Cậu điều tra quá khứ của Park Jimin hộ tôi.

- "À...dạ tôi sẽ làm ngay"

Anh cúp máy tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Anh thiếp đi được một lúc thì bừng tỉnh dậy vì nghe tiếng cậu khóc.

Anh nhanh chóng chạy đến, mở cửa bước vào thì thấy một cậu đang ngồi khóc nức nỡ. Anh đi đến ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Anh đây rồi, ngoan nín đi. Nói anh nghe sao em khóc ?

- Min...mơ...hức hức...người...xấu...xấu bắt Min...hức...bắt Min rồi...rồi đánh Min...hức...Min sợ....

- Anh sẽ bảo vệ em mà, ngoan nín đi

- Min...Min sợ...hức...

- Anh biết rồi, nín đi đừng khóc nữa

- Nhưng...um...

Anh đè cậu ra hôn vì khi hôn cậu mới thôi khóc. Anh bỏ môi cậu ra, cậu tròn mắt nhìn anh.

- Sao anh hôn Min ?

- Anh hôn em để em nín khóc

- Nín khóc ? Tại sao Min khóc ?

- Em không nhớ gì sao ?

- Dạ...

- "Rốt cuộc Min đã bị gì ? Sao dễ quên như một đứa con nít thế ?"

Cậu nhìn anh có vẻ gì đó lạ. Cậu nghĩ mình đã làm gì sai nên có chút buồn, gục mặt xuống.

Còn anh khi thấy cậu gục mặt buồn bã, anh nghĩ mình là cậu buồn nên lòng trở nên lo lắng. Anh lấy tay xoa đầu cậu, cậu ngước lên thấy anh cười, cậu cười lại.

- Em vào rửa mặt đi rồi anh chở em đi mua quần áo

- Mua quần áo ? Min đang mặc mà ?

- Quần áo em mặc là của anh, em phải mua cái khác

- Nae ~

Cậu chạy lon ton vào phòng tắm. Anh nhìn cậu chạy mà cái mông cứ lủng lẳng qua lại khiến anh nhịn cười không được làm cậu ngượng ngùng vội đóng cửa lại.

Anh đi đến tủ lấy khăn sẵn đễ khi cậu ra có thể lau khô mặt. Anh đặt khăn lên giường thì điện thoại reo lên. Anh nhìn vào màn hình điện thoại một cái rồi nhắc máy.

- Chuyện gì ?

- "Dạ đã có thông tin về quá khứ của cậu Park Jimin..."

- Mau nói

- "Cậu ấy là con trai của Park gia, năm nay 20 tuổi. Nhưng vào năm cậu 15 tuổi, ba mẹ đã bị giết hại không dấu vết. Cậu được ông cậu nhận về nuôi và kể từ lúc đó không ai thấy cậu xuất hiện. Nhà trường cũng cho biết là ông cậu đó đã làm đơn xin nghỉ học luôn vì cậu bị tinh thần hoảng loạn..."

- Tôi biết rồi

Anh cúp máy rồi quăn điện thoại qua một bên rồi nhớ lại đêm hôm đó gặp cậu, trông cậu lúc đó không giống như một thiếu gia.

Cậu mặc một chiếc áo trắng lấm lem vết bẩn với chiếc quần tây đen, chân thì đi chân trần, không dép còn trên người thì đầy vết thẹo.

Về vấn đề tinh thần, nói cậu bị hoảng loạn thì không đúng, bên anh cậu không có dấu hiệu mắc bệnh về thần kinh mà chỉ hơi ngốc thôi. Anh thấy không ổn nên quyết định sẽ chở cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Cậu rửa mặt xong rồi đi ra lấy khăn lau mặt. Cậu nhìn thấy anh cứ ngồi im suy nghĩ không biết cậu đang đứng kế bên. Cậu từ từ đi nhẹ đến tai anh rồi hét to.

- MIN YOONGI...

- ÔI MẸ ƠI...này Park Jimin...

- Hihi, Min chỉ muốn trả thù anh thôi

- Tại sao lại trả thù anh ?

- Hồi sáng anh hù Min...lêu lêu Yoongi

Cậu đang trêu chọc anh, anh chạy lại ôm cậu vào lòng rồi bế cậu lại giường. Anh lấy chiếc áo khoác của anh mặc vào cho cậu vì trời sắp sang đông rồi.

Áo khoác của anh cậu mặc vào thì như mặc cái mền vậy. Cậu thấy có hai cái dây ngay dưới cậu nên cầm nó mà lắc qua lắc lại rồi cười híp mắt. Anh thấy cậu lúc này thật đáng yêu.

- "Em chỉ ngốc thôi chứ đâu không người bệnh tâm thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro