Trốn Chạy & Gặp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có một thằng nhóc cũng để nó trốn

- Xin lỗi ông chủ.

- Tụ bây mau bắt nó lại.

- Tuân lệnh ông chủ.

Bọn đàn em rượt theo sau tìm kiếm cậu. Cậu đang cố gắng trốn để bọn chúng không tìm ra nhưng không may bị bọn chúng phát hiện. Hoảng hốt cậu chạy vào hẻm ra rồi ra lộ lớn.

Cậu cứ đâm đầu chạy dần thấm mệt. Cậu đánh lừa được sự chú ý của bọn chúng thì nhanh chóng cậu leo vào một căn biệt thự để trốn. Bọn chúng mất dấu nên bỏ đi.

Cậu chạy lên lầu rồi đi vào một căn phòng của cặn biệt thự đó. Bỗng cậu nghe có tiếng động từ bên ngoài, cậu tưởng là bọn chúng nên vội chui vào rèn cửa sổ để trốn vì chiếc cửa sổ rất lớn nên rèn cửa cũng lớn nên có thể che được thân hình bẻ nhỏ của cậu. Nhưng thật ra chỉ là người làm trong biệt thự đi ngang qua dọn dẹp thôi.

Đến tối, anh đi làm về như thường lệ. Với vẻ mặt lạnh lùng bước lên phòng rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Có lẽ hôm nay anh đã làm việc quá nhiều.

Nằm nghỉ ngơi được một lát thì anh ngồi dậy đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong, anh bước ra từ từ đi đến tủ đồ. Cơ thể anh chỉ được che lại bởi chiếc khăn quấn ngang hông.

Anh đi đến tủ nhưng anh nhận ra có điều bất thường trong phòng anh. Anh đưa mắt nhìn chiếc rèn treo cửa sổ. Tại sao nó nhô nhô ra thế nhỉ ?

Anh đi lại kiểm tra thử thì anh thấy một cơ thể đang co ngồi lại, tựa đầu vào khung cửa để ngủ. Anh có hơi tức giận nhưng khi thấy vẻ mặt đáng yêu và xinh đẹp với hai chiếc má phúng phính của cậu khiến anh rung động.

Tay anh vô thức đưa xuống vuốt tóc cậu. Cậu giật mình mở mắt ra, thấy anh cậu hoảng hốt đẩy ra rồi kéo rèm lại ngồi im bên trong.

Anh hơi bất ngờ vì hành động của cậu. Anh nhẹ nhàng mở rèm ra rồi bế cậu lại giường. Cậu sợ anh nên nép người lại, trố mắt nhìn anh.

- Nhóc tên gì ?

Cậu vẫn trố mắt nhìn anh với vẻ sợ sệt không trả lời.

- Tôi không hại nhóc đâu, đừng sợ.

Cậu trố mắt nhìn anh, nhìn anh thật kĩ rồi suy nghĩ điều gì đó.

- "Anh ấy chắc không phải người xấu"

Cậu suy tính một lúc thì gật đầu nhẹ, từ từ mở miệng trả lời.

- Park Jimin...

- Tại sao nhóc lại ở đây ?

- Trốn...trốn...người xấu...

Bỗng nhiên cậu trở nên hoảng loạn, run sợ mà miệng cứ lấp bấp nói điều gì đó. Thấy cậu như thế anh lo lắng chạy đến ôm cậu trấn an.

- Tôi xin lỗi, tôi không nhắc đến nữa. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Cậu từ từ giữ bình tĩnh lại rồi thiếp đi trong vòng tay của anh. Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, vuốt tóc cậu mà mỉm cười. Anh đang cười thật sao ? Một người tưởng chừng không biết cười như anh mà lại đang cười ? Anh còn không biết mình đang làm gì.

- Aisss...mày sao vậy Yoongi ? Mày đang cười vì cậu nhóc này...chắc điên mất thôi....

Anh rời khỏi giường đi đến lấy bộ quần áo vào nhà tắm thay rồi đi đến phòng làm việc. Anh lại tiếp tục làm việc mà quên thời gian. Khi nhìn đồng hồ thì đã gần sáng rồi. Anh nằm gục trên bàn mà ngủ.

Cậu thức dậy, nhìn xung quanh không thấy ai. Cậu từ từ nhớ đến hôm qua, người con trai đó đối xử rất dịu dàng với cậu. Cậu rời khỏi giường rồi đi ra khỏi phòng tìm anh.

Đi xung quanh thì thấy một căn phòng đang bị mở hé ra một chút. Cậu đi đến đưa mắt vào khe hở đó thì thấy vóc dáng người con trai đang ngủ gục trên bàn làm việc. Cậu đi đến ngồi cúi xuống nhìn anh, vô thức đưa tay sờ mặt anh.

- Đẹp thật...aa...

Tay cậu bỗng bị anh nắm lại khiến cậu giật mình hét toán lên. Anh đưa tay bịt miệng cậu lại, mặt đối mặt với cậu. Cậu tròn mắt nhìn anh có hơi sợ vì căn bản cậu rất nhát.

- Nhóc làm gì ở đây ?

- Um...um...

Anh nhớ đang bịt miệng cậu nên nhanh chống bỏ ra. Cậu nhìn anh mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Tôi có làm gì nhóc đâu mà khóc. Nhóc mau trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Tại...tại không thấy anh nên...

- Nên đi kiếm tôi phải không ?

Cậu gật đầu, anh nhìn cậu rồi mỉm cười. Lấy tay xoa đầu cậu rồi bế cậu về phòng. Cậu nằm gọn trong lòng anh không dám nhúc nhích.

- Mà anh này...

- Sao ?

- Đừng gọi Min là nhóc...

- Vậy gọi là gì ?

- Gọi Min là Min đi

- Được rồi

Anh mỉm cười nhìn cậu, sao cậu có thể đáng yêu đến vậy ? Anh đặt cậu lên giường rồi đến lấy quần áo của anh đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nhìn anh có vẻ thắc mắc.

- Em mặc đỡ quần áo của tôi đi

- Mặc ?...Phải tắm chứ ?

- Được rồi lại đây tôi bế em đi tắm.

Cậu nhanh chóng phóng lên người anh rồi anh bế cậu đi tắm. Cậu ngồi ngoan trong bồn để anh tắm. Nhìn cơ thể của cậu anh thật sự khao khát nhưng phải nhìn nếu không cậu sẽ sợ anh mất thôi...

Anh bế cậu đặt lên ghế, mặc quần áo vào cho cậu. Anh đi đến lấy máy sấy rồi sấy tóc cho cậu. Nhưng hơi nóng quá khiến cậu khó chịu cứ lắc đầu qua lắc đầu lại. Anh có vẻ tức giận nên lỡ lớn tiếng với cậu.

- EM NGỒI IM CHO TÔI

Cậu giật mình quay qua nhìn anh rồi khóc nất lên. Anh biết mình sai nên đi đến ôm cậu nhưng cậu đẩy anh ra chạy đến tủ quần áo chui vào trong ngồi. Anh lắc đầu đi đến giả vờ gõ tủ.

- Có Jimin trong đó không ?

Cậu nghe anh gọi mình nên dùng tay che miệng lại cười thút thít. Dường như cậu quên là đang sợ anh. Đứng bên ngoài nghe được tiếng cười lòng anh nhẹ lại. Anh từ từ mở tủ ra rồi...

- HÙ

- Aaa...

Cậu giật mình chạy ra khỏi tủ. Anh thấy cậu chạy ra như bay nên nhanh chóng rượt theo cậu. Hai người chạy lòng vòng trong phòng suốt buồi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro