Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến nắm tay cậu đi xuống sảnh, rồi đi thẳng ra xe. Anh mở cửa xe cho cậu rồi lái xe đến trung tâm thương mại. Đến nơi, cậu không chịu xuống xe mà cứ bám chặt vào ghế mặc kệ anh kéo cỡ nào.

- Minie à, mau xuống xe đi rồi vào trong mua đồ.

- Min sợ Min không đi...anh đi một mình đi...

- Tại sao phải sợ chứ ?

- Người lạ...nhiều người lạ...Min sợ lắm...anh đừng kéo Min nữa...huhu...

- Không sao đâu, có anh rồi họ không làm gì em đâu

- Không...anh đi một mình đi...Min không đi...

- Ngoan đi, một lát anh chở em đi ăn

- Đừng lấy đồ ăn ra gạt Min...Min không đi là không đi...huhu...Min sợ mà...

- Vậy anh đi, em ở đây rồi người lạ cũng ở đây với em

Anh từ từ quay lưng, chầm chậm đi vào trong. Cậu suy nghĩ đến lời anh nói có chút sợ, cậu lúng túng không biết nên kêu anh hay không.

- Yoon...Yoongi à...

Nghe được tiếng cậu gọi mình nên quay đầu lại cười thân thiện.

- Sao hả ?

- Min muốn đi với anh...

Cậu đưa tay ra phía trước, anh hiểu ý đi đến nắm tay cậu kéo vào lòng rồi cùng nhau bước vào trong.

Mọi người nhìn cậu đang trong vòng tay anh mà ngạc nhiên rồi họ bắt đầu chỉ trỏ này nọ. Điều đó khiến cậu càng sợ, cậu cố nép vào lòng anh để trốn những ánh mắt nhìn mình.

- Anh à...Min sợ...chúng ta về thôi...

Anh vuốt tóc cậu rồi quay sang nhìn họ với ánh mắt tức giận. Bọn họ sợ hãi quay sang không dám nhìn hay nói bất kì lời nào nữa. Anh dẫn cậu đi thẳng vào lựa đồ. Nhân viên thấy anh vội vã cuối chào.

- Dạ...Min Tổng cần gì ?

- Lấy hết những gì hợp với cậu ấy

- Dạ dạ

Cô nhân viên quay qua nhìn cậu, định tiến lại gần nhưng càng tiến thì cậu càng sợ hãi nhích về phía anh.

- Dạ mời cậu vào thử đồ...

Cậu lắc đầu, nắm chặt tay anh. Anh biết cậu sợ người lạ nhưng nếu ép buộc cậu thì cậu càng sợ.

- Em vào thử đi, họ sẽ không làm gì em đâu

- Hông...Min hông đi...

- Thôi được rồi

Anh thấy cậu như sắp khóc nên không nỡ ép buộc. Anh quay sang nhìn cậu nhân viên với ánh mắt sắc lạnh.

- Cô cứ lấy những gì vừa size cậu ấy rồi đem đến Min gia

- Dạ...Min tổng đi cẩn thận...

Anh nắm tay cậu đi ra xe. Khi lên xe nét mặt cậu khác hẳn, không còn sợ sệt hay lo lắng.

- Bây giờ anh chở Min đi đâu ?

- Đến bệnh viện

- Bệnh viện ? Anh bệnh hả ?

- Không phải khám cho anh mà khám cho em

- Min đâu bị bệnh...

- Anh đâu nói em bị bệnh. Chỉ là khám sức khỏe cho em thôi.

- Min không khám đâu...

- Em ngoan đi

- Trong đó nhiều người lạ lắm...

- Khi nãy cũng nhiều thôi

- Nhưng Min sợ...

- Anh sẽ bảo vệ em mà

Cậu bĩu môi như không hài lòng nhưng cậu cũng hiểu lời anh nói. Cậu nhớ đến khi nãy anh lên tiếng thì không còn ai dám nhìn hay chỉ trỏ nữa.

Vào bệnh viện, anh dắt cậu vào gặp bác sĩ Hwang. Ông là một vị bác sĩ giỏi và lương thiện. Anh dẫn cậu vào ngồi đối diện để trao đổi về bệnh tình của cậu.

- Dạ chào Min tổng...ủa Jimin ?

- Ông biết Min ?

- Vâng, tôi từng là bác sĩ riêng của ông bà Park để chăm sóc sức khỏe cho thằng bé từ nhỏ. Nhưng từ khi ông bà Park mất, thằng bé được cậu nhận nuôi thì tôi không biết tin tức về thằng bé nữa.

- Ông hãy kiểm tra về thần kinh của Min hộ tôi. Em ấy lúc nhớ lúc quên. Khi gần tôi em ấy như con nít nhưng khi có người lạ thì trở nên sợ hãi, lo lắng...

- Được rồi...Jimin đi theo ta...

Cậu không thể nhớ ông ấy là ai nhưng nhìn ông ấy cậu không hề sợ mà thay vào đó là sự thân thiện của cậu đối với ông.

Sau khi kiểm tra, cậu được đưa đến chỗ anh. Ông bác sĩ đi đến ghế ngồi đối diện anh với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Min bị gì ? Ông mau nói nhanh

- À vâng...thằng bé bị một cú sốc tinh thần lớn trong quá khứ có thể là chuyện ông bà Park bị giết nên ảnh hưởng một phần nhỏ về thần kinh. Nhưng phần lớn là do thằng bé đã bị va chạm ở đầu dẫn đến trí nhớ kém và suy nghĩ sẽ giống như một đứa con nít. Còn nữa, trên đầu thằng bé có nhiều vết sẹo có thể thằng bé đã bị đánh đập ở quá khứ gây ám ảnh nên thằng bé sẽ trở nên sợ hãi khi gặp người lạ...

Anh không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Anh thử kiểm tra đầu của cậu thì đúng thật. Trên đầu cậu có nhiều vết sẹo kích thước khác nhau.

Anh ôm cậu, tim anh thấy nhói khi nghe về những gì cậu đã trải qua trong quá khứ. Anh thề với lòng sẽ trả thù người đã giết hại ba mẹ cậu.

Cả hai rời khỏi bệnh viện, anh định chở cậu về nhà nhưng khi nghe tiếng bụng cậu kêu "ọt...ọt..." thì anh mới nhớ là anh chưa cho cậu ăn tối. Anh nhìn cậu cười, cậu thấy anh nhìn mình cười vội ôm bụng xấu hổ.

- Em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi

- Min không đói...

- Em không đói nhưng bụng em đói

Cậu nghe anh nói vội nhìn xuống bụng mình mà xoa xoa.

- Bụng đói thật rồi...hihi

Nhìn cậu thật đáng yêu, cứ như một đứa trẻ ngây thơ. Anh nhìn cậu mỉm cười thật ấm áp.

- "Anh sẽ bảo vệ em và bù đắp những đau khổ mà em đã chịu. Sẽ không một ai có thể làm hại em nữa đâu"

Anh chở cậu đến nhà hàng, cả hai cùng nhau ăn uống vui vẻ trước những ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.

- Sao Min tổng lại quan tâm với cậu trai đó thế ?

- Không lẽ cậu trai được Min tổng để ý tới sao ?

- Cậu trai đó đúng thật là may mắn...

Rất nhiều lời bàn tán sau lưng anh về cậu nhưng anh không để ý mà cứ chú tâm vào việc chăm sóc con mèo nhút nhát của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro