Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng tại Min gia, anh mở mắt ra thì thấy cậu biến mất. Anh quay mặt về phía cửa sổ thì thấy cậu đang đứng đó, mắt chăm chú vào thứ gì đó.

Anh đi đến ôm cậu từ phía sau khiến cậu giật mình và theo phản xạ tự nhiên cậu đánh anh một cái đau điến.

- Min à, sao đánh anh chứ ?

- Min xin lỗi anh...nhưng tại anh chứ bộ...

- Sao lại tại anh chứ ?

- Tại anh ôm Min làm Min hết hồn nên Min mới đánh anh...anh hiểu chưa ?

Cậu đứng đưa ngón trỏ lắc lắc trước mặt anh như muốn chỉ dạy anh. Anh nhìn cái mỏ đang chu chu lên mà muốn cắn một cái nhưng không kịp. Cậu quay qua đứa tay chỉ vào thứ gì bên ngoài cửa sổ.

- Anh à, bé đó đang cầm gì mà nhiều màu thế ?

- Là kẹo đó

- Kẹo sao ? Min cũng muốn ăn

- Không được đâu...ăn đó không tốt

- Nhưng Min muốn ăn mà...

- Được rồi anh sẽ mua cho em

- Cám ơn anh Yoongi ~

- Vậy bobo anh đi

- Bobo là gì cơ ?

- Làm giống anh vậy nè

Anh chòm xuống hôn vào cái má phúng phính của cậu một cái. Sau đó cậu nhón chân lên hôn vào má anh một cái giống vậy.

- Moa ~

- Được rồi, em tắm đi rồi xuống ăn

- Anh tắm cho Min đi, Min lười lắm...

- Được rồi, vào phòng tắm đi

- Anh bế Min đi, Min lười đi...

- Thật là...lại đây anh bế

Cậu chạy đến phóng lên người anh. Anh bế cậu vào tắm rồi mặc quần áo cho cậu. Anh lấy lược chảy tóc cho cậu thật tươm tất.

Anh nắm tay cậu đi xuống sảnh rồi đến bàn ăn. Cậu ngồi vào bàn nhưng không ăn, mặt cứ nhăn nhó còn miệng thì lầm bầm điều gì đó. Anh thấy lạ, liền quay qua hỏi cậu.

- Sao em không ăn ?

- Min muốn ăn kẹo cơ...

- Không được, em ăn xong đi rồi anh mua kẹo cho em

- Nhưng Min không thích. Anh mà không cho Min ăn kẹo, Min chết cho anh coi...huhu...

- ĐÃ BẢO LÀ ĂN ĐI RỒI MUA KẸO MÀ

- Anh...anh mắng Min...huhu...Min không chơi với anh nữa...Min ghét anh...

- Minie à, anh xin lỗi

- Anh tránh xa Min ra...Min ghét anh...

Cậu hất anh ra chạy lên phòng mà khóc nức nở. Anh chạy lên phòng thì thấy cậu đang khóc. Anh chạy đến ôm cậu mà dỗ dành đủ điều.

- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn em ăn thôi. Nín đi rồi anh dắt em đi mua kẹo

- Min không cần...anh biến đi...

Cậu hất anh ra một cái mạnh khiến anh đập đầu vào cạnh giường mà chảy máu. Anh đứng lên nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng tức giận.

Anh tức giận không phải chuyện cậu hất anh ngã mà chuyện cậu bảo anh biến đi. Câu nói đó làm anh đau lòng đến mức nào.

- Ai cho phép em nói chuyện kiểu đó ?

- Min...Min...

- Được rồi tôi biến cho em vừa lòng

Anh rời đi bỏ cậu lại một mình. Cậu nhìn bóng anh khuất đi mà hối hận. Cậu biết cậu sai rồi nhưng anh đã bỏ đi thì làm sao cậu xin lỗi đây ?

Cậu khóc òa lên làm mọi người trong biệt thự hoảng loạn. Dì quản gia vội vàng chạy lên xem cậu bị gì mà khóc.

- Jimin...sao con lại khóc ?

- Yoongi giận con rồi...hức hức...

- Cậu thương con lắm sẽ không giận con lâu đâu

- Nhưng...nhưng...anh ấy bỏ đi rồi...

- Bây giờ con xuống nhà ăn ngoan ngoãn thì khi cậu về sẽ hết giận con thôi

- Dạ...con ăn...con ăn mà...

Cậu được dì quản gia đưa xuống sảnh rồi cậu chạy đến bàn ăn ngồi ăn ngoan ngoãn. Ăn xong, cậu chạy ra sofa ngồi đợi anh về. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh về.

Cậu thoáng buồn, nước mắt vô thức chảy. Cậu sợ anh bỏ cậu, cậu sợ không được ở bên anh nữa. Một hồi lâu sau, cậu cũng thiếp đi.

Thật ra không phải anh bỏ đi mà chỉ là anh đến Min thị thôi. Từ lúc rước con mèo về thì đã một tháng anh chưa đến Min thị.

Nhưng anh không thể nào chú tâm làm việc được. Vì anh sợ con mèo đó bướng không chịu ăn nên đành gọi về cho dì quản gia.

- "Dạ cậu, tôi nghe"

- Min thế nào rồi dì ?

- "Dạ thằng bé ngoan ngoãn ăn rồi. Bây giờ thằng bé đang ngồi ở sảnh chơi"

- Nhờ dì chăm sóc Min giúp tôi

- "Dạ cậu"

Anh cúp máy, lòng cảm thấy an tâm hơn nên tiếp tục làm việc. Vì đã một tháng không đến Min thị nên việc nhiều không đếm xuể. Anh làm việc quên luôn thời gian, thấm thoáng cũng đã gần tối

Cậu ở Min gia cũng đã thức dậy, cậu nghĩ anh đã về nên chạy khắp nhà tìm anh nhưng không thấy. Cậu buồn bã đi xuống bếp chơi với dì quản gia.

- Con dậy rồi hả Min ?

- Dạ...Yoongi bỏ con luôn rồi hả dì ?

- Không đâu, một chút cậu sẽ về thôi

- Nhưng Yoongi bỏ đi từ sáng đến chiều rồi...anh ấy giận con rồi...

- Cậu thương con nhất mà, bây giờ con ăn đi rồi dì điện kêu cậu về nha

- Dạ...dạ...Min ăn...

- Ngoan lắm

Cậu nhanh chóng chạy lại bàn ngồi ăn ngoan ngoãn để anh hết giận cậu. Dì quản gia thấy cậu ăn ngoan ngoãn nên đi đến lấy điện thoại gọi cho anh.

- "Tôi nghe đây, Min sao rồi ?"

- Dạ, thằng bé mới ngủ dậy đã đi tìm cậu nhưng tôi đã bảo thằng bé ăn rồi sẽ điện cậu về.

- "Được rồi tôi về ngay"

- Dạ để tôi nói lại cho thằng bé...

- "Đừng, để tôi làm cho Min bất ngờ"

Anh thu xếp công việc rồi rời khỏi công ty. Anh đi ngang cửa hàng tiện lợi mua cho cậu rất nhiều kẹo.

Anh cầm túi kẹo từ từ bước vào sảnh. Cậu ngồi ở bếp với dì quản gia, nghe được tiếng bước chân ở sảnh cậu vội chạy ra. Thấy anh, cậu vui mừng chạy đến ôm mà khóc lớn.

- Yoongi về rồi...Min tưởng anh bỏ Min...anh giận Min rồi chứ...Min xin lỗi...anh đừng bỏ Min nữa nha...

- Anh không bỏ em nữa, em nín đi

- Dạ...Yoongi hứa rồi nha...

- Anh hứa mà, em xem anh mua gì cho em nè

Anh đưa túi kẹo trước mặt cậu, cậu vui mừng cầm lấy túi kẹo mà miệng cứ túm tím cười.

- Min cám ơn anh Yoongi...

- Em thích không ?

- Dạ thích...ủa trán anh bị gì vậy ?

Anh lấy tay sờ lên trán mình thì nhớ hồi sáng cậu hất anh ngã mà hình như cậu không nhớ. Anh cũng giả vờ như không biết để không thôi con mèo này lại khóc lóc tự trách bản thân nữa.

- Tại anh đi đứng không cẩn thận thôi

- Anh đau không ?

- Không đau, em ăn chưa ?

- Min ăn rồi...anh lột kẹo Min ăn đi

- Tối rồi không nên ăn, ngày mai anh sẽ cho em ăn còn bây giờ chúng ta cất nó vào tủ đi.

- Dạ...Min hiểu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro