Jihoon Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xoa đầu cậu rồi dẫn lại sofa ngồi. Cậu ngồi yên trong lòng anh mà xem ti vi còn anh thì ngồi kế vuốt tóc cậu. Lâu lâu quay qua hôn vào má cậu vài cái khiến cậu bực mình che má lại.

- Anh bobo Min hoài...

- Ơ...con mèo nay biết xù lông rồi...

- Xí...

Cậu ngồi dậy đẩy anh ra, anh biết là cậu giận rồi nên phải lết thân đi năn nỉ.

- Thôi mà, anh xin lỗi...tha lỗi cho anh đi nha Min yêu dấu...

Anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy những tia sáng cầu xin về phía cậu. Cậu ngồi thừ ra nhìn anh một lát rồi bỏ đi lên phòng. Anh định chạy theo cậu nhưng chuông điện thoại reo lên.

- "Anh Yoongi hả ?"

- Có chuyện gì ?

- "Sao nói chuyện cọc cằn vậy ?"

- Nói mau đi

- "Mai 7:00 sáng ra sân bay rước em"

- Anh biết rồi

- "Bái bai hyung ~"

Anh cúp máy mỉm cười một cái rồi đi lên phòng. Cửa đã khóa rồi nên anh đành gõ cửa thôi.

- Min à, mở cửa cho anh đi mà

- Mở cửa để anh hôn Min nữa à ?...

- Không hôn nữa, anh hứa

- Được rồi Min mở ~

Cậu vừa mở cửa ra thì "chụt". Anh hôn lên môi cậu một cái rồi giả vờ chạy lại giường nằm ngủ. Cậu tức giận bay lên người anh mà nhún mạnh khiến anh muốn chết lên chết xuống.

- Aaa...Min à em mau xuống đi...anh sắp chết rồi nè...

- Ai biểu anh hôn Min...Min cho anh chừa nè ~

Cậu nhún càng lúc càng mạnh còn anh bây giờ chỉ còn biết cầu nguyện trời đất cứu mình.

- Ôi mẹ cha ơi...cứu cứu...

- Anh xin lỗi Min đi

- Xin lỗi...anh xin lỗi...ối...

Cậu gật đầu hài lòng và leo khỏi người anh mà cười híp mắt. Còn anh bây giờ như được giải cứu khỏi tay thần chết.

- Cám ơn trời đất, cám ơn đức mẹ, cám ơn thần linh...con cám ơn...

- Anh đau lắm hả ?

- Muốn chết luôn chứ đâu có đau...

- Hihi...Min xin lỗi anh nha...

- Thôi em mau ngủ sớm đi

- Sao phải ngủ sớm ?

- Ngày mai sẽ biết thôi

- Nhưng là chuyện gì ?...Yoongi à...

Chưa gì anh đã ngủ mất rồi, cậu đành ôm cục tức mà ngủ trong vòng tay của anh thôi. Khi cậu ngủ say anh mới mở mắt ra nhìn cậu, anh lại vuốt lên mái tóc mượt mà của cậu mà mỉm cười.

- Anh sẽ bảo vệ em và trả thù giúp em. Anh sẽ giữ em bên anh mãi mãi...

Bỗng cậu ôm anh chặt hơn, miệng thì nói mớ vài câu.

- Yoongi à...mềm quá...hihi...

- "Con mèo này đang mơ cái gì thế ?"

- Hihi...cái mông anh mềm quá ~

- "Mông ? Em ấy đã chạm vào rồi ư ?"

- Cho Min cái mông của anh đi...Min thích bóp nó...bóp nó thật mềm ~

- "Aisss cái con mèo hư này..."

Anh đè cậu ra hôn mặc cho cậu ngủ hay thức. Hôn xong thì ôm cậu rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, anh thức rồi quay sang lay người cậu kêu cậu dậy.

- Min à dậy đi

- Sớm mà...để Min ngủ ~

- Park Jimin dậy mau lên

- Ai tên Park Jimin dậy lẹ đi...

- Đúng là con mèo lười

Thế là anh phải bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu với bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của cậu.

Vệ sinh xong thì bế cậu ra xe và đặt cậu ngồi ngay ngắn. Anh đạp ga thẳng đến sân bay.

- Min à tới nơi rồi dậy đi...

- No no no...Min muốn ngủ...

Thế là anh phải cổng cậu vào sân bay đứng đợi trước bao ánh mắt của mọi người. Họ đã biết anh đang nuôi một con mèo nhưng không ngờ anh lại cưng con mèo đó đến thế.

Anh cỗng cậu đứng đó đợi khoảng ba mươi phút sau thì có âm thanh gọi tên anh từ xa.

- YOONGI HYUNG ~

Anh quay sang hướng âm thanh đó phát ra thì thấy một người đang thông thả chạy đến còn một người thì đang chiến đấu với đám hành lí.

- Chào anh hai yêu dấu ~

- Chào em, Jihoon

- Ủa nhóc nào trên lưng anh vậy ?

- Là bảo bối của anh

- Thật sao ?

- Nhìn mặt anh giống đùa à ?

- Nhóc này đáng yêu quá ~

- Guanlin, chồng em đâu ?

- Đang kéo vali đằng kia

- Em ngồi đây với Min đi, anh lại đó giúp chồng em.

- Nae ~

Anh đặt cậu xuống ghế mà ngủ cạnh Hoon. Còn anh thì lê xác lại giúp Jay.

- Chào bạn hiền, để tao giúp một tay

- Vậy thì phiền mày giúp

- Trông mày vất vả quá

- Jihoon về lại Hàn là như đem hết nguyên cái nhà về đây

- Thằng bé đó từ đó đến giờ là vậy mà

- Nhóc bảo bối của mày trông đáng yêu lắm đấy

- Đương nhiên rồi

- Mà đó là ai thế ? Trông không giống mấy thiếu gia giàu có...

- Chỉ mà một con mèo hoang nhút nhát mà tao lụm về thôi

- Mày có phước hưởng ghê, lụm được cậu nhóc đáng yêu thế

- Của tao, cấm mày dành

- Tao mà dành là Jihoon chém bay đầu

- Mà tao nhờ mày một việc

- Chuyện gì ạ ?

- Hạ giá cổ phiếu của Park thị và thu mua hết chúng về Min thị

- Tại sao ?

- Trả thù cho con mèo nhà tao

- Tao hiểu rồi

Anh và Lin vận chuyển hết đồ lên xe rồi quay lại rước hai bảo bối của mình vào xe và Min nhà ta vẫn ngủ.

Xe đang chạy thì cậu thức dậy quay sang thấy Hoon mà giật mình.

- Ai...ai ?...Yoongi đâu rồi...huhu...

- Min nín đi, Hoon cho Min cái này

Hoon lấy từ trong túi ra một thanh socola đưa cho cậu. Cậu nhìn thanh socola đó nhớ nó có trong túi kẹo anh mua nên vui mừng nhận lấy.

- Cám ơn Hoon ~ Mà Hoon là ai ? Sao ở đây với Min và Yoongi ?

- Hoon là em ruột của anh Yoongi đấy. Mà Min mấy tuổi ?

- Mấy tuổi ? Hoon hỏi anh Yoongi đi ~

Hoon liền quay sang hỏi anh theo lời cậu nói.

- Min mấy tuổi vậy oppa ?

- Bằng tuổi em

- Vậy là 20 tuổi, trông Min ngốc thế ?

- Em ấy bị ảnh hưởng về việc ở quá khứ

- Em hiểu rồi

Hoon tiếp tục quay qua nhìn cậu đang ăn thanh socola mà mỉm cười.

- Mai mốt chúng ta là bạn nha...cứ gọi là Hoon đi cho thân thiết...

- Hoon ~

- Min giỏi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro