Muốn Có Em Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đang nói chuyện vui vẻ trên xe thì sau xe có tiếng súng phát ra. Anh quay lưng ra sau nhìn thì phát hiện có người đang đuổi theo để truy sát một trong bốn người trong xe.

- Jihoon giữ chặt Min

- Dạ...

Hoon liền nghe lời anh, ôm cậu vào lòng. Anh đạp ga thật mạnh, luồn lách mọi ngóc ngách để chúng mất dấu.

Cuối cùng cũng đã thoát. Anh và Lin quay sang thì thấy hai bé đã ngủ mất rồi.

- Gặp nguy hiểm cũng ngủ được

- Mày biết khi nãy ai truy sát chúng ta không, Yoongi ?

- Tao không biết, mày điều tra hộ tao nhé Guanlin ?

- Được thôi

Lin liền lấy trong túi đồ ra một chiếc laptop và ngồi bấm liên tục. Còn anh thì lái xe về Min gia.

Đến biệt thự, anh bế cậu xuống còn Hoon đã thức dậy khi dừng xe nên tự xuống.

- Tao đã chuẩn bị sẵn phòng rồi, hai đứa bây lên phòng đi

- Dạ

Lin và Hoon tung tăng đi vào phòng, Hoon thì nằm xuống giường và tiếp tục giấc ngủ. Lin nhìn mà lắc đầu.

- "Người gì mà ngủ như heo"

Cái suy nghĩ nhanh chóng thoảng qua vì Lin phải tiếp tục công việc điều tra bọn truy sát lúc sáng.

Anh bế cậu lên phòng thì cậu thức dậy. Cậu ngồi suy nghĩ về chuyện gì đó một hồi thì kéo anh ngồi đối diện.

- Anh Yoongi này...

- Anh đây

- Sao bụng của Hoon bự vậy, bự hơn bụng của Min luôn ~

- Em ngốc quá, Jihoon đã mang thai 5 tháng rồi thì bụng phải bự chứ

- Mang thai là gì vậy ?

- Là có em bé trong bụng đó

- Min cũng muốn ~

- Em muốn thật sao ?

Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự nham hiểm. Còn cậu vẫn hồn nhiên không biết mình sắp gặp nguy hiểm.

- Vâng, Min muốn thật đó ~

- Vậy để anh giúp em

Anh đè cậu xuống giường rồi mạnh bạo hôn lên chiếc môi bé bé xinh xinh của cậu. Anh hôn cậu thật sâu đến khi cả hai không thở được nữa thì mới luyến tiếc rời đi kiềm theo sợi chỉ bạc.

- Anh làm gì Min vậy ?

- Giúp em có em bé

- Nhưng...aa...

Anh nhào đến chiếc cổ trắng nõn nà của cậu mà cắn xé điên cuồng. Tay anh nhẹ nhàng cởi những thứ cậu đang mặc quăng xuống đất mẹ kính yêu. Rồi anh cũng cởi những thứ vướng víu trên người anh.

Anh đến hai chiếc núm ti bé bé hồng hồng của cậu mà liếm mút. Rồi cả hai quấn lấy nhau quên cả thời gian.

Khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm trong vòng tay anh nhưng toàn thân đau nhức như bị liệt vậy. Cậu cố gắng lay người anh với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

- Yoon...Yoongi...

- Sao thế ?

- Min đau...đau quá..huhu...

- Thôi đừng khóc nữa, để anh bế em vào tắm

- Dạ...

Anh bế cậu lên, hôn lên cái môi chúm chím của cậu rồi bế cậu vào phòng tắm. Vệ sinh xong cho cả hai, anh mặc quần áo cho cả hai rồi bế xuống sảnh.

Lin và Hoon đang ngồi ở bàn ăn đợi bữa tối dọn lên thì thấy anh bế cậu xuống.

Hoon tinh mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu mà cười gian tà quay sang nói nhỏ cho Lin nghe, Lin nghe xong thì cũng mỉm cười thân thiện nhìn anh.

Anh vẫn thãn nhiên đặt cậu xuống ghế rồi mình lại ngồi kế bên. Cậu đang khó khăn chỉnh sửa tướng ngồi ngay ngắn thì bị Hoon tra hỏi.

- Hồi nãy anh Yoongi có làm gì Min không vậy ?

- Anh ấy giúp Min có em bé giống Hoon á...um...

Anh nhanh chóng đưa miếng thịt vào miệng cậu để cắt ngang lời nói.

- Jihoon mau ăn đi, lắm lời.

Hoon im lặng ngồi ăn một lúc thì quay sang Lin, đá mắt đủ thứ.

- Chồng ơi...

- Sao hả ?

- Hồi đó sao em có em bé vậy ?

- À thì giống Min tổng với Min hôm nay thôi. Nhưng Min tổng nhà này sức trâu hơn anh thì phải ?

- Đúng rồi, không ngờ Min có thể chịu nổi...

Anh buông đũa xuống đập bàn làm cậu hết hồn rớt miếng thịt trong miệng xuống đất còn Hoon và Lin giật bắn người lên vì hú hồn.

- HAI ĐỨA BÂY IM NGAY

Anh ngồi xuồng quay sang nhẹ nhàng đút cậu ăn. Còn Hoon và Lin thì ôm cục tức ngồi đó xầm xì to nhỏ về anh.

- Chồng ơi chồng...

- Sao sao ?

- Anh ấy hai mặt ghê...

- Đúng rồi, trở mặt còn hơn trở bánh tráng nữa đấy...

Anh nghe thủ thỉ bên tai vài câu nên quay sang liếc với ánh mắt giết người. Hoon và Lin còn yêu đời nên đành im lặng tiếp tục ăn.

Ăn xong anh dắt cậu lên phòng bỏ lại hai con người lắm lời ở lại đó.

- Có bảo bối mới là quên luôn đứa em này...hứ đúng là đồ anh hai khó ưa

- Thôi, em đã có người chồng đẹp trai như anh thì đủ rồi Hoon à ~

Hoon trừng mắt nhìn Lin với kiểu như muốn xa lánh. Hoon lắc đầu chạy lên phòng bỏ lại Lin một mình. Lin cô đơn lẽ bóng đi lên phòng trong im lặng thì chuông điện thoại reo lên.

- Guanlin nghe...

- "Dạ tôi đã điều tra xong. Người mà truy sát mọi người lúc sáng là người của ông Han Seo Ho. Ông ta là chủ tịch Park thị cũng là em vợ của ông Park Chan Jae và là cậu của Park Jimin. Ông ta đã cho người truy sát để giết hại cậu Jimin vì khi cậu chết toàn bộ tài sản sẽ thuộc về ông ta"

- Tôi hiểu rồi, cám ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro