Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lin nhanh chân chạy lên phòng anh gõ cửa thì cậu ra mở cửa.

- Ai đó ?

- Guanlin đây

- Anh Lin kiếm anh Yoongi hả ?

- Đúng vậy

- Vậy anh Lin vào đi, Min xuống Hoon chơi.

- Nhớ đi cầu thang cẩn thận đó...

- Nae ~

Cậu lon ton chạy xuống phòng Hoon, còn Lin đi vào phòng thì thấy anh đang nằm trên giường, mắt nhắm, tay gác lên trán cất giọng hỏi.

- Ai gõ cửa vậy Min ?

- Là Guanlin đẹp trai đấy ạ ~

Nghe giọng Lin, anh bật dậy còn Lin thì vuốt tóc nhìn anh.

- Min đâu ? Sao lại ở đây ?

- Min xuống Hoon chơi rồi, tao lên đây để bàn với mày một số chuyện

- Chuyện gì ?

- Tao đã điều tra được ai đã kêu người truy sát chúng ta lúc sáng

- Là ai ?

- Han Seo Ho, chủ tịch Park thị...

- Là cậu của Min đúng không ?

- Đúng vậy, ông ta muốn giết Min để toàn bộ tài sản thuộc về ông ta.

- Chúng ta chưa tiến, ông ta đã tấn công thì không cần phải nhịn nữa.

- Mày muốn làm gì ?

- Chúng ta nên đến Park thị một chuyến

- Vậy tao sẽ chuẩn bị xe

Lin đi xuống hầm lấy xe, còn anh thì đi xuống phòng Hoon để dặn dò vài điều cho Hoon nhớ.

- Anh và Guanlin đi giải quyết một số công việc, em chăm Min giúp anh.

- Em hiểu rồi, anh đi cẩn thận.

Anh đi xuống sảnh rồi ra xe rời khỏi biệt thự để đến Park thị. Đến nơi anh bước vào với nhiều ánh mắt ngỡ ngàng đến lo sợ.

- Tôi muốn gặp chủ tịch Park thị

- Dạ...dạ ngài vui lòng đợi tôi giây lát

Cô tiếp tân sợ hãi lấy điện thoại báo cho ông ta biết. Ông ta có hơi bất ngờ khi nghe được anh đến đây.

Ông ta vội vàng chuẩn bị trà nước tiếp đón anh. Anh được cô tiếp tân dẫn lên phòng làm việc của ông ta.

- Dạ...mời Min tổng đi hướng này...

Anh bước vào với gương mặt đầy sắc lạnh và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta. Anh từ từ bước lại ghế ngồi xuống theo lời mời của ông ta.

- Dạ mời ngài dùng trà...

- Ông không cần làm vậy với tôi đâu

- Dạ đâu có được, ngài là Min tổng sở hữu tập đoàn đứng đầu giới thương trường này mà.

- Ông cũng hiểu rõ về tôi quá nhỉ ?

- Ấy chà...ngài quá khách sao rồi, ngài ai mà không biết đến được chứ

- Thôi chúng ta vào vấn đề chính đi

- Vấn đề nào ạ ?

- Trước hết để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện rất thú vị

- Dạ tôi luôn sẵn lòng...

- Cách đây một tháng, tôi đã bắt gặp một cậu nhóc quần áo lấm lem đang cố trốn thoát một đám người và nhóc ấy đã trốn vào căn biệt thự của tôi. Nhóc ấy xuất hiện và khiến tôi yêu nồng nhiệt nhưng khi biết quá khứ của nhóc thì tôi đã rất đau lòng. Ông biết quá khứ của nhóc ấy sao không ? Nhóc ấy từng là một thiếu gia nhưng ba mẹ đã bị giết chết và nhóc đã bị khủng hoảng...

Anh nói đến đây thì sắc mắt ông ta bắt đầu tái xanh, khuôn mặt đầy lo sợ, mồ hôi chảy ướt đẫm trên trán.

- Ông bị sao vậy chủ tịch ?

- Dạ...dạ tôi ổn mà...

- Điều hòa vẫn bật sao mồ hôi chảy nhiều thế ? Ướt cả trán rồi...

- Không...không gì đâu thưa Min tổng

- Vậy tiếp tục câu chuyện thôi

- Dạ..dạ...

- Khi tôi hỏi nhóc về quá khứ của bản thân thì nhóc lại trở nên sợ sệt. Khi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ đã nói nhóc ấy bị khủng hoảng về cái chết của ba mẹ nhưng chỉ là một phần nhỏ. Phần còn lại do bị va chạm ở vùng đầu và tôi cũng phát hiện trên đầu nhóc ấy rất nhiều vết thẹo. Tôi nghĩ nhóc ấy đã bị hành hạ. Ông biết nhóc ấy là ai không ?

- Dạ dạ...

- Tôi nghĩ ông biết rất rõ chứ ?

- Tôi...tôi không hiểu Min tổng đang nói gì ạ...

- Vậy à ? Thật sự không hiểu ?

- Dạ vâng...tôi...tôi không hiểu

- Ông không hiểu hay giả vờ không hiểu ? Cậu nhóc đó là Park Jimin, cháu trai của ông đấy chủ tịch

- Tôi...tôi...

- Ông thế nào ? Giải thích đi

- Ngài tha cho tôi...xin ngài...

- Ông cố mà giữ chức chủ tịch đi nhưng tôi cấm ông đụng tới Min dù chỉ là một cọng tóc. Chuyện lúc sáng ông kêu người truy sát Min, tôi sẽ bỏ qua nhưng duy nhất chỉ một lần. Tôi cũng báo cho ông biết, tôi sẽ trả thù những người đã làm Min đau khổ ở quá khứ.

- Dạ...dạ tôi hiểu rồi...

- Tạm biệt ông, khỏi tiễn

- Dạ..."Mày được lắm Min Yoongi, mày cứ việc khiêu khích tao. Rồi tao sẽ cho mày biết hậu quả, ông bà Park tao còn khử được huống chi mày chỉ mà thằng ranh miệng còn hôi sữa. Cố gắng bên nó đi rồi tao cũng sẽ bắt nó xa mày mãi mãi thôi"

Cùng thời gian đó ở Min gia, Hoon ngồi chơi với cậu một hồi thì cảm thấy đói, than vãn đủ điều.

- Ôi trời ơi...đói quá...

- Chúng ta mới ăn khi nãy mà...

- Hoon phải ăn gấp đôi mới no

- Sao vậy ? Hoon là heo hả ?

- Bậy...tại Hoon có em bé nên phải ăn nhiều

- Tại sao chứ ?

- Thì để cho em bé mau lớn

- Ồ...vậy Hoon đi theo Min

Cậu lôi Hoon xuống sảnh rồi lại bàn ăn. Cậu kéo Hoon ngồi xuống rồi đi lại tủ gom hết bánh kẹo anh mua để lên bàn.

- Hoon ăn đi

- Ở đâu Min có nhiều vậy ?

- Anh Yoongi mua cho Min á

- Vậy chúng ta cùng ăn đi

- Nae ~

Cả hai bắt đầu ăn, từ bánh đến kẹo rồi tới socola qua sữa. Đống bánh kẹo bị ả hai tràn quét đến không còn thứ gì trên bàn cả.

Anh và Lin đi về đến nhà thì đập vào mắt anh là người cậu lấm lem socola, một tay thì bịt bimbim, tay còn lại cầm thanh socola đang ăn dang dở.

- Em đang làm gì vậy Min ?

- Min...Min...

- Mau theo anh lên phòng

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết

Anh lôi cậu một mạch lên phòng chỉ còn Lin và Hoon dưới sảnh. Tại sao Lin không tức giận giống như anh ? Vì từ khi Hoon có thai thì luôn ăn nhiều nên hôm nay chả có gì lạ.

- Em cầm đầu cho Min ăn theo phải không ? Em có biết em đang mang trọng tội không hửm ?

- Em đâu có đâu...Min rủ em ăn mà...

- Khó tin quá...

- Mà anh với anh hai đi đâu vậy ?

- Đến Park thị

- Có chuyện gì sao ?

- Để anh kể em nghe...

Lin kể hết tất cả cho Hoon nghe. Hoon nghe xong hoảng hốt bonus tức giận.

- Lão già đó dám làm vậy với Min, em sẽ không tha cho ông ta đâu.

- Em thôi đi, bầu bì mà bày đặt...tất cả anh và Yoongi sẽ sắp xếp

- Nae ~

- Em đang ăn bimbim à ?

- Anh ăn không ? Bimbim ngon lắm

- Ừm...cho anh thử vài miếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro