Min Có Em Bé Chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lôi cậu lên phòng với vẻ mặt khá tức giận. Anh để cậu ngồi lên giường, còn anh thì đi lấy khăn ướt lau miệng và tay cậu. Anh vẫn im lặng không nói gì khiến cậu sợ, ngước mặt xuống khóc.

- Làm sai còn khóc được sao ?

- Min đâu có làm gì sai đâu...

- Còn chối ?

- Tại Hoon nói em bé trong bụng Hoon đói nên Min mới đem ra cho Hoon ăn đấy chứ...

- Vậy sao em lại ăn ?

- Tại Min thèm ~

- Em càng ngày càng hư rồi đó

- Đâu có...Min đâu có hư...chỉ tại anh cưng Min quá thôi ~

- Chỉ giỏi cãi lí

- Anh cười rồi, anh hết giận Min rồi ~

Cậu chạy nhảy tứ tung khắp phòng, anh nhìn cậu bay nhảy mà muốn chống mặt. Canh ngay lúc cậu bay ngang thì bắt cậu lại.

- Anh bỏ Min ra đi...

- Vào tắm thôi

- Không...không...Min không tắm...

Anh không nói gì, bế sốc cậu lên vai rồi đưa vào phòng tắm. Cậu biết hết đường chạy nên ngồi im cho anh tắm nhưng miệng cậu thì không im được. Cậu ngồi trong bồn mà chửi rủa anh, mặc kệ anh đang kế bên cậu.

- Min Yoongi đáng ghét...khó ưa...xấu xa...xấu xí...cốc chơi với anh nữa...

Anh chỉ biết nhìn cậu mà cười trừ vì nếu anh mà nói thì con mèo này sẽ xù lông mà cắn anh.

Sau khi tắm xong, anh bế cậu ra đặt lên giường rồi đi lấy đồ ngủ thay cho cậu. Cậu nhớ lại thứ gì đó mà cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình. Anh thấy lạ nên hỏi.

- Em sao thế ?

Cậu quên mình đang giận anh nên vẫn thãn nhiên ngước lên nhìn anh, tay thì chỉ vào bụng.

- Min có em bé chưa ?

- Từ từ rồi mới biết được chứ

Anh đỡ cậu nằm xuống giường, đợi cậu ngủ rồi anh mới nhẹ nhàng đi qua phòng làm việc.

Vừa làm việc vừa sợ con mèo đó thức giấc không thấy anh sẽ khóc. Và nổi sợ của anh cũng đã diễn ra.

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của cậu. Anh vội chạy qua phòng nhưng không thấy cậu đâu. Cố mò theo tiếng khóc, anh dừng chân lại ở trước tủ quần áo.

Anh lắc đầu mở tủ ra thì thấy con mèo đang khóc, anh bế cậu ra đặt lại lên giường mà nhỏ nhẹ hỏi cậu.

- Sao em không ngủ mà khóc vậy ?

- Min...Min mơ thấy người xấu...nhiều lắm...xấu...người xấu bắt Min...

- Không sao, có anh sẽ không ai dám hại em đâu.

- Min...Min sợ lắm...người xấu...xấu hại anh rồi...anh té...anh chảy máu...

- Anh hiểu rồi, em ngủ đi. Chỉ là mơ thôi...sẽ không ai bắt em xa anh đâu

- Nhưng...nhưng nếu lỡ...

- Anh sẽ giữ em bên anh suốt cuộc đời

- Anh hứa nha ?

Cậu đưa ngón út mình trước mặt anh mà lắc lắc. Anh chịu thua với con mèo này luôn. Hơn 3 giờ thức sáng dậy mè nheo với anh. Anh cũng đưa ngón út của mình lên móc méo với cậu.

- Bây giờ em chịu ngủ chưa ?

- Anh ôm Min ngủ đi ~

- Được rồi, nằm xuống nào.

Cậu nằm xuống ôm anh vào nhắm mắt ngủ. Nhìn cậu ngủ say lòng anh đỡ lo hơn phần nào. Lâu lâu thì lại mơ thấy ác mộng về những hình ảnh của quá khứ.

Nhưng sao hôm nay có gì đó khác lạ ? Anh bị hại, té xuống, chảy máu còn cậu thì bị bắt...liệu đó là điềm báo chăng ?

Anh không suy nghĩ nhiều mà ôm cậu rồi thiếp đi đến sáng. Hôm nay anh định đi làm nhưng không nỡ bỏ cậu ở nhà một mình vì Lin và Hoon đã đi chơi từ sáng sớm. Anh đành phải dắt cậu đến công ty thôi.

- Min à, em mau dậy đi

- Còn sớm mà...để Min ngủ...

- Em thức mau lên đi Min

- Min không phải tên Min...Min buồn ngủ...để yên cho Min ngủ...

- Em không thức, anh đi làm bỏ em thì đừng khóc nha

- Ủa anh Lin với Hoon đâu ?

Cậu bật dậy như chớp ngơ ngác hỏi anh

- Hai tụ nó đi chơi đến khuya mới về.

- Vậy Min đi theo anh nha nha nha ~

- Được rồi, mau vào tắm và thay đồ đi

- Anh làm giúp Min đi...Min cám ơn

Anh vác con mèo lên vai rồi đi vào phòng tắm. Cậu ngồi yên để anh đánh răng, rửa mặt rồi tắm cho cậu.

Tắm xong anh lại vác cậu ra, mặc quần áo vào cho cậu rồi mặc thêm áo khoác với choàng khăn. Anh dắt cậu xuống sảnh định đi ra xe thì cậu khựng lại.

- Em sao vậy ?

- Min muốn kẹo...

- Vậy em mau vào lấy đi

- Nae ~

Cậu đi lại tủ lục tới lục lui không thấy kẹo đâu. Cậu buồn bã đi lại bên anh mà mếu máo.

- Kẹo...kẹo của Min mất tiêu rồi...huhu

- Em ăn hết rồi chứ mất gì chứ

- Anh xạo...anh ăn của Min rồi phải không ?

Cậu không nhớ gì về ngày hôm qua, chắc do trí nhớ cậu kém. Anh cũng không muốn cãi lí với cậu nên đành nhận tội.

- Anh xin lỗi, anh dẫn em đi mua thêm

- Dạ...Min cám ơn anh Yoongi

- Vậy bobo anh đi

- Moa ~

Cậu hôn lên má anh rồi cùng anh đi ra xe. Anh chở cậu đến thẳng công ty mà quên chuyện mua kẹo cho cậu. Hình như cậu cũng quên luôn rồi.

Cậu bước vào trước nhiều ánh mắt từ các nhân viên khiến cậu sợ hãi bám lên người anh mà trốn.

- Sao lại trốn ? Họ hòa đồng lắm, em đến chơi với họ đi

- Nhưng...

- Ngoan nào

- Nae ~

Cậu leo xuống người anh thì có cô nhân viên lại đưa tay nắm tay cậu mà mỉm cười.

- Người chơi cùng chúng tôi này.

- Dạ...

Cậu đi lại ngồi với mấy nhân viên đó mà nói chuyện vui vẻ. Anh thấy cậu kết bạn nhanh vậy cũng yên lòng mà đi vào phòng họp. Cậu làm quen được với mọi người thì miệng nói lia lịa.

- Người muốn chơi gì ?

- Chị đừng gọi vậy...gọi là Min được rồi

- Nhưng Min tổng sẽ...

- Không sao đâu, Min sẽ bênh vực chị

- Cám ơn Min

- Chị tên gì vậy ?

- Chị tên là Yuna

- Sao bụng chị bự vậy ?

- Chị có thai đấy

- Có thai...là có em bé

- Đúng rồi, Min giỏi lắm

Cậu ngồi tám gẫu với Yuna một hồi thì anh họp xong nên dắt cậu lên phòng chủ tịch. Anh đưa cậu ly sữa cho cậu rồi ngồi cạnh bẹo má cậu.

- Khi nãy em vui không ?

- Vui lắm...nhưng mà...

- Nhưng sao ?

- Chị Yuna có em bé giống Hoon á...

- Rồi sao ?

- Min cũng muốn có...anh nói giúp Min mà sao Min chưa có nữa...

Anh câm nín nhìn cậu. Cậu đúng là ngốc mà, sao mà nôn có em bé thế ? Có em bé chắc anh sẽ bị ra rìa mất thôi. Thật tội nghiệp anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro