Câu Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh đến công ty với Lin để cậu ở nhà chơi với Hoon. Cậu chơi với Hoon cả ngày, chơi xong thì lại ngủ.

Ngủ đến chiều thì thức dậy, bỗng nhiên cậu thấy nhớ anh rồi ngồi đó khóc nất lên. Hoon nghe tiếng khóc nên đi lên xem cậu bị gì.

- Min à, sao Min khóc ?

- Min nhớ anh Yoongi...huhu...anh Yoongi bỏ Min rồi...

- Anh ấy đến công ty chút nữa sẽ về mà

- Nhưng Min...Min nhớ Yoongi...

- Thôi để Hoon gọi điện thoại cho anh ấy để Min nói chuyện nha

- Nae ~

Hoon lấy điện thoại gọi cho anh rồi đưa cho cô nói chuyện.

- "Anh nghe đây, Jihoon"

- Là Min chứ hông phải Hoon

- "Min gọi cho anh có việc gì ?"

- Min nhớ anh, khi nào anh về chơi với Min vậy ?

- "Lát nữa anh sẽ về chơi với Min"

- Anh nhớ về sớm đó, Min đợi anh chán lắm ~

- "Anh biết rồi, mà em ăn gì chưa ?"

- Min ăn hết rồi

- "Ngoan lắm, em chơi với Jihoon đi lát nữa anh về sẽ mua kẹo cho em"

- Dạ, bái bai anh. Moa ~

Anh cúp máy, cậu đưa điện thoại lại cho Hoon. Cậu ngồi đó chơi một lúc rồi lại nhớ được điều gì đó.

Cậu cứ ngồi tại đấy mà nhìn chằm chằm vào bụng Hoon với ý định muốn sờ thử lên đó.

- Hoon cho Min sờ em bé nha ~

- Được thôi

Hoon nắm tay cậu đặt lên bụng, cậu xoa xoa rồi cười tủm tỉm.

- Thích không ?

- Min thích lắm, Min cũng muốn có em bé nữa nhưng...

- Nhưng sao ?

- Anh Yoongi cứ nói là từ từ...hay là Hoon chỉ Min làm sao để có em bé đi

- Được rồi để Hoon chỉ Min

Hoon đi lại tủ lấy một gói bột màu trắng rồi cầm nó đi đến đưa cho cậu.

- Min cầm nó đi, Hoon cho Min đó

- Nhưng Min làm gì với nó ?

- Tối nay, khi anh ấy về Min làm...pla...pla...Min hiểu chưa ?

- Min hiểu rồi, Min cám ơn

Cậu gói bột đi lên phòng của anh mà ngồi đợi. Cậu đợi khi anh sắp về thì chạy vào phòng tắm thay đồ ngủ.

Anh và Lin về Min gia, cứ tưởng cậu ở sảnh đợi anh về nhưng không phải. Cậu không có ở sảnh, anh nghĩ cậu đã ngủ nên có chút buồn.

Anh đi lên phòng với gương mặt buồn bã. Mở cửa ra, đập vào mắt anh là một con mèo bé xíu đang nằm trên giường nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

Con mèo đó nhào tới anh rồi nhón chân lên hôn anh một cách vụng về. Kết thúc nụ hôn đó, anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu lại đưa anh gói xuân dược.

- Anh mau uống gói này đi

Anh nhìn cậu rồi lắc đầu, cậu đang câu dẫn anh đấy. Anh đi đến bế cậu lại giường, đặt cậu ngồi trong lòng mình.

- Ai cho em cái này ? Ai chỉ em làm như thế này ?

- Là Hoon chỉ Min á...

- Jihoon chỉ em như thế nào ?

- Hoon đưa Min cái gói này nè, Hoon bảo khi anh về thì chạy tới ôm cổ anh rồi hôn. Sau khi hôn thì kéo anh lại giường cho anh uống gói này rồi Min sẽ có em bé.

- "Min Jihoon, ngày mai em chết với anh" Jihoon chỉ em sai rồi

- Vậy Min phải làm sao cho đúng ?

- Min phải uống gói này rồi nằm trên giường đợi anh tắm xong mới đúng.

- Ồ...Min hiểu rồi, để Min uống. Anh đi tắm đi, Min sẽ đợi anh.

Anh đi vào phòng tắm, còn cậu thì làm theo lời anh uống hết gói bột đó rồi nằm trên giường đợi anh. Bỗng cơ thể cậu bắt đầu nóng ran lên khiến cậu khó chịu đến khóc.

- Hức...hức...nóng...nóng...

Anh từ trong phòng tắm bước ra, thấy cậu khóc thì hoảng hốt chạy đến hôn môi cậu, hôn thật sâu.

Anh bắt đầu những màn mở đầu rồi đâm thẳng khiến cậu chỉ nằm dưới rên rỉ điên cuồng trong cơn mê của xuân dược.

Cùng thời điểm đó, Hoon kể Lin nghe về kế hoạch giúp cậu có em bé. Nghe xong Lin như chết lặng.

- Lần này chết em rồi bảo bối à...

- Sao vậy ?

- Thế nào Yoongi cũng hỏi Min lấy đâu ra gói xuân dược và Min sẽ khai ra là em đưa cho Min...

- Em quên mất...chồng ơi cứu em đi...

- Vô phương cứu chữa...nghiệp này em tự tạo thì em tự gánh đi

- Anh phải cứu em chứ, nếu em gánh thì con anh cũng gánh đấy...huhu...

- Tạo nghiệp chi rồi lôi con với cái vô

- Ai biết đâu...hay là sáng nay chúng ta trốn đi rồi khuya về

- Anh còn phải đến công ty, em trốn một mình đi

- Anh để em đang mang thai đi trốn một mình sao ?

- Nghiệp này quá lớn anh không dám cứu...ai biểu em ngu chi "chết mẹ..."

- Ra sofa liền cho bà

- Thôi mà...anh xin lỗi...

- LẸ LÊN CHO BÀ

Thế là Lin ôm gối ra sofa ngủ còn Hoon thì trong phòng lạy trời lạy đất cầu thần linh phù hộ, che chở để qua kiếp nạn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro