Đón Bà Min Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh thức dậy nhưng thấy cậu còn ngủ nên không nở đánh thức. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi vào phòng tắm.

Nhưng vừa vào không được bao lâu thì nghe bên ngoài có tiếng khóc của cậu nên vội chạy ra với thân hình trần truồng.

- Min, em bị sao vậy ?

Nghe tiếng anh theo phản xạ cậu quay qua nhìn. Thấy anh không mặc đồ liền hét lên và quăng vào người anh cái gối. Anh chụp lấy cái gối che phần dưới của mình lại.

- Sao em khóc vậy Min ?

- Min đau...

- Thôi nín đi anh thương

- Tại anh kêu Min uống cái gói bột hồi tối á...tất cả tại anh hết...

- Em muốn có em bé thì phải chịu đi

- Có em bé khổ vậy sao ?

- Đúng vậy, thôi em vào tắm rồi xuống ăn sáng

- Anh tắm dùm Min đi

- Được rồi, em đúng là con mèo lười...aaa...

Vừa dứt câu, anh đã bị con mèo xù lông cắn một cái khiến anh tưởng miếng thịt của anh đứt ra luôn rồi. Anh đau đớn cắn răng chịu đựng, cố gắng bế cậu vào phòng tắm.

Tắm xong, anh bế cậu lại ghế ngồi. Anh mặc đồ vào cho cậu rồi đi đến lấy máy sấy, anh sấy khô tóc cậu cho khô. 

Anh bế cậu xuống sảnh thì gặp vợ chồng Lin và Hoon đang ngồi ở bàn ăn.

- Jihoon, Yoongi xuống rồi kìa

- Chết thiệt rồi chồng ơi...

- Từ từ ứng biến đi

- Ok chồng

Anh nhìn Hoon với ánh mắt giết người từ từ bế cậu đến bàn ăn. Anh và cậu ngồi xuống, anh gấp thức ăn cho cậu rồi từ từ hạ giọng hỏi.

- Em sao vậy Jihoon ?

- "Chết mẹ rồi" Em đâu có sao đâu...

- Vậy sao em không ăn đi ? À mà nhìn em trông không khỏe lắm

- Em khỏe mà

- Sắc mặt xanh xao, đổ mồ hôi đầy trán mà khỏe sao ? Hay là...

- Em xin lỗi...em không cố ý đưa xuân dược cho Min đâu...huhu...

Anh nhếch miệng cười rồi tiếp tục gấp thức ăn cho cậu. Lin đứng hình há hóc mồm nhìn Hoon. Anh quay sang cầm chén lên ăn một cách bình thãn.

- Là em đưa xuân dược cho Min sao ?

- Em không cố ý đâu, em chỉ muốn giúp Min có em bé thôi...

- Một chút hai đứa bây chuẩn bị...

- Anh đừng đuổi hai tụ em đi mà...em đang mang thai còn chồng em đang làm ở Min thị mà anh...anh đuổi rồi em phải sống sao ?....huhu...

- Bị sảng à ? Hai bây chuẩn bị đi ra sân bay rước mẹ với anh và Min

- Ủa vậy hả ? Em tưởng anh đuổi em vụ em đưa xuân dược cho Min

- Anh tha cho em một lần thôi đó

- Mà hôm qua anh có uống không ?

- Không, Min uống

Lin và Hoon giật mình buông đũa xuống nhìn anh rồi quay sang cậu đang ngồi ăn mà suy diễn lại cảnh tượng nào đó mà rùng người.

- Jihoon à, anh thấy tội Min ghê

- Biết vậy em không đưa cho Min rồi, thấy tội lỗi quá ~

- Chuyện đã qua hãy để nó yên đi

Họ cùng nhau ăn sáng rồi chuẩn bị đến sân bay rước bà Min. Anh dẫn cậu vào trước còn Lin và Hoon thì ngồi đợi trong xe.

Vừa bước vào thì cậu đã bị một người phụ nữ trung niên nào đó nhào đến ôm hôn tới tấp.

- Ôi, bảo bối của con trai tôi đây sao ? Đáng yêu quá...chụt chụt ~

Người phụ nữ đó liền bị anh nhanh tay kéo ra khỏi người cậu.

- Mẹ làm gì với em ấy vậy ?

- Cái thằng này kì cục, ta chỉ ôm hôn thôi mà ~

- Em ấy là của con, mẹ muốn ôm hôn thì kiếm ba đi

- Ta ôm ông ấy mấy chục năm nay chán rồi, nay có Min đáng yêu thế này thì cưng chết

- Ủa mà sao mẹ biết em ấy tên Min ?

- À Jihoon kể mẹ nghe nên mẹ mới về đây sớm hơn nè

- Vậy còn ba ?

- Ông ấy ở bên đó tuần sau mới về

- Thôi về nhà rồi nói tiếp, Jihoon với Guanlin đang ngồi đợi ngoài xe đấy

- Ok con trai

Bà Min chạy ra trước còn cậu thì vẫn hoang mang nhìn anh.

- Bà ấy là ai vậy ? Sao lại bobo Min ?

- Là mẹ anh đấy

- Ồ vậy Min gọi bằng gì ?

- Gọi bằng mẹ

- Mẹ ?...mẹ...hic...

- Sao em lại khóc ?

- Min nhớ mẹ...Min nhớ ba...hức...

- Min ngoan đi rồi anh chở em đi thăm họ nhé.

- Dạ...Min ngoan...anh hứa rồi đó...

- Về thôi, mẹ đang đợi đó

- Nae ~ mà anh bế Min đi, Min lười đi quá...

- Lại đây nào bảo bối

Cậu chạy lại để anh bế vào xe, vừa đến xe cậu đã bị bà Min kéo vào ngồi ở phía trong rồi bà vào ngồi kế bên.

Anh hầm hầm bước vào ngồi cạnh bà với vẻ mặt đầy sát khí, nhìn bà với con mắt đáng sợ. Bà Min muốn tránh đi ánh mắt đó nên giả vờ nói chuyện với cậu.

- Min à con tên gì ?

- Con tên Min

- À...con bao nhiêu tuổi ?

- Dạ 20 tuổi

- Thằng Yoongi có ăn hiếp con không ?

- Không ạ, anh Yoongi không ăn hiếp Min đâu. Anh cho Min kẹo rồi chở con đi chơi rồi anh Yoongi còn giúp con có em bé nữa đó ~

- Giúp có em bé sao ? Nó giúp con mấy lần rồi ?

- Anh Yoongi giúp Min 2 lần rồi đó

- Ồ...giỏi lắm

Anh ngồi kế bên nhìn bà Min đang cười gian tà mà mắc nhục. Lin và Hoon ngồi phía trước cũng không nhịn được cười vì sự ngây thơ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro