Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nào đó, mọi người trong Min gia đều sinh hoạt như bình thường, anh và cậu cũng vậy.

Anh gọi cậu thức dậy, bế cậu vào tắm, mặc đồ vào cho cậu rồi chảy tóc cho cậu. Cậu ngồi mà đầu cứ gật lên gật xuống, mắt lừ đừ buồn ngủ.

- Anh à...Min buồn ngủ quá...

- Ai biểu hồi khuya không chịu ngủ mà cứ chạy lòng vòng khắp phòng chi rồi bây giờ than

- Nhưng Min buồn ngủ...

- Ngoan đi nào, hôm nay anh dắt em đi chơi

- Nae ~

Anh bế cậu xuống sảnh rồi đến bàn ăn, anh đặt cậu xuống ghế thì bị bà Min châm chọc.

- Mới sáng sớm đã bế với bồng...chắc đêm qua Min vất vả lắm rồi...

Anh khựng lại nhìn bà với sắc mặt đầy sát khí.

- Thưa bà mẹ già yêu dấu của con, tại Min buồn ngủ nên con mới bế đấy

- Cái thằng con hỗn láo, ai cho mày bảo mẹ già hả ?

- Già thì nói già, không lẽ già mà nói trẻ như tuổi 18

- Mày muốn quánh lộn với mẹ mày à ?

- Muốn lắm chứ nhưng sợ mang tội bất hiếu

- Vào sàn đấu là bất cần, ngon nhào vô mày...

- Thôi ăn đi bà mẹ già yêu dấu của con

- Thằng trời đánh...

- Mà Guanlin với Jihoon đâu rồi ?

- Thằng Lin chở Hoon đi khám thai rồi sẵn tụ nó đi chơi luôn

- À...ờ...

Anh phất lờ bà Min mà bình thãn quay sang gấp thức ăn cho cậu. Cậu vừa định ăn nhưng khi nghe mùi thì "ọe..." cậu ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Anh hốt hoảng chạy theo xem cậu bị gì. Vào thì thấy cậu đang nôn với vẻ mặt khó chịu. Anh lấy tay vuốt nhẹ vào lưng cậu.

- Min à, em sao rồi ?

Cậu nôn xong thì rửa mặt, quay qua nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ôm anh khóc nất lên.

- Min khó chịu...Min mệt...hức...

- Được rồi, anh gọi bác sĩ đến khám, ngoan nín đi...

Anh dìu cậu lên phòng nằm nghỉ rồi anh gọi điện thoại cho bác sĩ đến khám cho cậu. Bác sĩ đến và vào phòng khám cho cậu một lúc thì bước ra.

- Min gì sao vậy ?

- Cậu ấy không bị sao hết, chỉ là đến thời kì ốm nghén khi mang thai thôi. Tôi đã kê thuốc dưỡng thai cho cậu ấy rồi ạ.

- Em ấy có thai sao ?

- Đúng vậy, thai đã được 2 tháng

- Được rồi ông xuống gặp quản gia lấy tiền rồi về đi.

- Dạ tôi hiểu rồi, xin phép ngài tôi về.

Anh chạy vào phòng thăm cậu, thấy cậu mệt mỏi trên giường mà lòng có chút lo. Anh tiến lại ngồi cạnh bên cậu, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.

- Anh Yoongi...

- Anh đây

- Min bị gì thế ?

- Min có em bé rồi đó

Cậu bật dậy ôm bụng mình nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

- Min có em bé thật sao ?

- Đúng rồi, bây giờ Min xuống ăn cháo rồi uống thuốc thì em bé mới mau lớn

- Dạ...anh bế Min xuống đi

Anh đi lại bế cậu, còn cậu thì cứ xoa xoa bụng mình rồi cười khúc khích. Xuống sảnh, anh đặt cậu ngồi trên sofa rồi anh đi vào bếp.

Anh đi vào bảo quản gia nấu cháo cho cậu. Bà Min đang ngồi tám gẫu với quản gia trong bếp, thấy anh liền chạy lại.

- Min bị sao vậy ? Sao phải ăn cháo ? Nó bị bệnh gì ? Có nặng lắm không ? Hay cho thằng bé qua Mỹ chữa bệnh ?

- Em ấy chỉ bị ốm nghén khi mang thai thôi mà

- Thằng bé có thai rồi sao ?

- Vâng ạ

- Min ới ời ới, mẹ đến với con đây

Bà Min phóng ra sảnh còn hơn chim bay. Anh gấp rút chạy theo theo sau. Bà chạy đến ngồi cạnh cậu miệng thì nói lia lịa còn tay đặt lên bụng cậu.

- Min của mẹ có thai rồi, con phải ăn nhiều vào đấy...Nhìn kĩ con ốm lắm rồi đó, thằng Yoongi chăm con kiểu gì vậy ?

- Đâu, Min đã tăng tận 8 kí đó

- Nhưng con vẫn phải ăn nhiều vào, con phải ăn cho em bé nữa

- Ồ...Min biết rồi...con sẽ ăn mà...

Quản gia đem cháo ra đưa cho anh, anh đi lại kéo bà ra rồi ngồi cạnh đút cho cậu ăn.

Đút một muỗng thì cậu hỏi một câu thì anh phải trả lời. Bà Min đứng cạnh, thấy vậy nên cũng đi lên phòng.

- Anh à...

- Anh nghe

- Em bé lớn bao nhiêu vậy ?

- Em bé chưa lớn đâu

- Sao lại chưa lớn ?

- Vì em bé còn trong bụng em và em phải ăn nhiều em bé mới lớn

- Dạ...nhưng khi nào em bé mới ra khỏi bụng Min ?

- Khi nào bụng Min to thì em bé sẽ ra

- Lâu không vậy ?

- Sẽ không lâu lắm đâu

- Em bé trông như thế nào vậy ?

- Em bé sẽ xinh đẹp giống Min vậy đó

- Sao bụng Min chưa bự như Hoon ?

- Jihoon có em bé gần 7 tháng rồi nên to thôi

- Vậy Min có em bé bao lâu rồi ?

- 2 tháng rồi

- Vậy bao lâu em bé mới ra khỏi bụng Min ?

- Hơn 9 tháng

- Lâu quá ~

Cậu ngồi tám gẫu với anh đến hết tô cháo. Ăn xong, anh đi lên phòng lấy áo khoác, khăn choàng, bao tay với nón len cho cậu. Anh mặc từng thứ vào cho cậu.

- Anh mặc cho Min nhiều đồ chi vậy ?

- Trời lạnh rồi, phải giữ ấm cho em mới tốt cho em bé

- Anh định chở Min đi chơi hả ?

- Anh chở em đi gặp ba mẹ của em

- Quao...quao...

- Vui không ?

- Vui lắm...vui lắm ~

Cậu hí hững nắm tay anh đi ra xe, anh lái xe đến nghĩa trang mà ba mẹ cậu được an táng.

Anh ghé ngang tiệm hoa, mua một đóa cúc trắng đưa cho cậu cầm. Cậu nhìn hoa mà mỉm cười.

- Min sắp gặp ba mẹ rồi, Min sẽ tặng hoa này hoa ba mẹ và Min sẽ nói là Min nhớ ba mẹ nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro