Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm đóa cúc trắng nắm tay anh đi đến mộ của ba mẹ cậu. Nhưng vừa đi đến cậu bỗng trở nên sợ sệt khi gặp một người đàn ông đứng trước mộ.

Đó chính là ông ta, Han Seo Ho. Cậu nhận ra ông ta nên bỏ chạy nhưng anh kéo lại, anh nhìn cậu mỉm cười trấn an và ra hiệu im lặng để lắng nghe những gì ông ta nói.

- Chào chị hai và anh rể, em đến thăm anh chị đây. Em kể anh chị nghe một chuyện. Em đã tìm ra con cưng của anh chị rồi nhưng nó quá may mắn khi được thằng nhóc Min Yoongi che chở. Nhưng không sao, em sẽ mau chóng đưa nó theo anh chị thôi. Em để nó thoát quá nhiều lần rồi nên lần này sẽ không có chuyện đó xảy ra...

- Vậy ông định làm gì đây chủ tịch Park thị, Han Seo Ho ?

Ông ta giật mình quay lưng lại thì thấy anh, ông ta sợ hãi lùi về phía sau. Ông ta đưa mắt qua nhìn cậu đang núp sau lưng anh mà nắm chặt tay lại.

- Chào...chào Min tổng...ngài...ngài làm gì ở đây vậy. ?

- Tôi đến thăm ba mẹ Jimin có cần ông quản ?

- Dạ tôi không dám...xin phép Min tổng, tôi đi trước...

Ông ta cúi đầu đi qua anh nhưng khi đi ngang cậu thì khẽ dừng lại, đưa tay nhéo cậu một cái khiến cậu đau mà bật khóc.

Thấy cậu khóc, anh liền tức giận móc súng ra bắn vào tay ông ta khiến ông ta ôm tay đau đớn.

- Đây là cảnh cáo khi dám đụng đến người của tôi

- Tôi...tôi xin lỗi...ngài...

- Tại sao lại xin lỗi tôi ?

- Ta...ta xin lỗi...Jimin...

- Tốt, giờ thì cút đi

- Dạ...dạ..."Mày đợi đi...tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ"

Ông ta ôm tay chạy đi trong sự đau đớn và nhục nhã. Anh quay lại nắm tay cậu lên mà xoa nhẹ vào chỗ ông ta nhéo.

- Em đau không ?

- Min đau lắm

- Từ nay đừng sợ ông ta nữa, có anh ở đây thì ông ta sẽ không làm gì em đâu

- Dạ...

- Em mau lại thăm ba mẹ em đi

Cậu cầm đóa hoa đứng trước mộ ba mẹ mình. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhưng miệng vẫn mở nụ cười hạnh phúc.

- Ba mẹ, Min nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ biết không ? Min có em bé trong bụng rồi đó. Min vui lắm mà Min còn có anh Yoongi nữa...anh ấy tốt với Min lắm...Min thương anh ấy, yêu anh ấy nhiều lắm luôn. Từ giờ ba mẹ đừng lo cho Min, Min sẽ sống thật tốt...

Cậu đi đến đặt đóa hoa trước mộ rồi chạy đến ôm anh. Anh đáp lại cái ôm đó, anh nhìn ngôi mộ mà mỉm cười.

- Hai bác yên tâm, con sẽ trả thù thay em ấy và chăm sóc, bảo vệ em ấy suốt quãng đời sau này

Anh cúi xuống nhìn cậu đang ôm anh thật chặt mà lòng thấy bình yên.

- Min này...

- Nae ?

- Hứa đừng rời xa anh nhé ?

- Dạ Min hứa...Min không xa anh đâu

- Nhớ nhé, mất em anh sẽ mất tất cả

- Min nhớ mà...

- Chúng ta về thôi

- Dạ

Anh nắm tay cậu đi trên con đường mòn với không gian yên tĩnh. Anh cảm thấy bình yên, anh muốn cùng cậu như vậy mãi mãi nhưng liệu có xảy ra ?

Anh và cậu phải chiến đấu để kết thúc cuộc đấu tranh đầy mồ hôi và nước mắt này.

Anh chở cậu về nhà, cậu đi vào trong tìm bà Min thì không thấy bà đâu. Khi anh bước vào thì cậu chạy đến hỏi.

- Anh Yoongi...

- Anh nghe

- Mẹ đâu rồi ?

- Để anh hỏi quản gia

Anh dẫn cậu vào bếp gặp quản gia

- Mẹ tôi đâu rồi dì ?

- Bà ấy vừa lên máy bay sang Úc rồi

- Có chuyện gì sao ?

- À bà ấy định báo tin Min có thai cho ông chủ nhưng điện thoại hết pin nên đã mua vé máy bay sang bên đó thông báo...

- "Mẹ rảnh dữ" Dì khấy giúp tôi ly sữa cho Min nhé

- Dạ cậu

Anh dẫn cậu ra sofa ngồi, cậu ngồi xem ti vi còn anh thì chăm chú cắt móng tay cho cậu. Người gì đâu mà móng tay mọc lẹ thấy sợ, vừa mới cắt thì đã dài.

Quản gia đem sữa ra cho cậu, đang uống thì bị giọng la thất thanh từ ngoài cửa vọng vào.

- MIN CỦA HOON ƠI...MIN ĐÂU RỒI ~

- Này Jihoon, em nhỏ tiếng lại đi

- Đâu có được, phải kêu vậy Min mới nghe được tiếng em chứ

Quản gia chạy ra mở cửa thì hai con người từ ngoài của chạy vào. Không phải, chỉ một người chạy thôi còn người kia bị lôi đi. Hoon lôi Lin chạy đến cạnh cậu.

- Min à Min có em bé thật sao ?

- Dạ...ủa mà Hoon với anh Lin đi chơi sao về sớm vậy ?

- Nghe tin báo Min có thai là Hoon chạy về liền

- Vậy à ?

Cậu tiếp tục cầm ly sữa lên uống và xem ti vi còn anh thì cắt đến móng chân cậu mà làm ngơ hai con người đang đứng đó.

- Min này, từ khi nào Min tập tánh giống anh hai vậy ?

- Min đâu có làm gì đâu...

Cậu quay sang nhìn ti vi tiếp để lại Hoon đang tức điên khi bị anh và cậu làm ngơ nên Lin đành hạ lửa của Hoon xuống.

- Em à, bớt giận đi. Min đang có thai nên khó ở thôi đừng tức giận quá

- Em cũng có thai nhưng có bao giờ khó ở đâu...tất cả là tại anh hai

- Em nhỏ tiếng thôi, thằng Yoongi mà nghe là ra đường ngủ. Em mau lên phòng nghỉ đi...bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi để chuẩn bị sinh đó.

- Em biết rồi, chồng bế em đi

- Em có chân thì tự đi

- Nhưng anh hai cũng thường bế Min mà sao chồng lại không bế em ?

- Thằng Yoongi khác, chồng khác...

- Được lắm, bà ghim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro