Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, mọi việc ở Min gia vẫn diễn ra như thường lệ, không có gì thay đổi ngoài việc bụng cậu càng ngày càng to.

Hôm nay là ngày em bé trong bụng cậu tròn 5 tháng. Cậu vui mừng đến nỗi không ngủ được, thức từ lúc mặt trời chưa mọc.

- Anh Yoongi ơi...Yoongi à...

Lại là câu nói nũng nịu đáng yêu của cậu khi cố đánh thức anh.

- Sao em thức sớm vậy ?

- Anh thức dậy chở Min đi chơi đi, Min muốn đi chơi...

- Mặt trời chưa mọc nữa mà đòi đi chơi ? Nằm xuống ngủ ngoan đi nào

Anh đỡ cậu nằm xuống rồi ôm cậu mà ngủ tiếp. Còn cậu thì cứ nằm im mở to mắt nhìn anh mà không ngủ.

Vậy là cậu nằm im đó nhìn anh suốt mấy giờ đồng hồ. Khi anh mở mắt tỉnh dậy thì thấy cậu nhìn anh chằm chằm.

- Em không ngủ sao ?

- Tại Min không muốn ngủ

- Sao lại không muốn ngủ ?

- Anh xem đi, em bé được 5 tháng rồi

- Anh thấy rồi

- À mà Min muốn vào thăm Hoon, thăm em bé của Hoon...

- Chút nữa Jihoon sẽ về cùng ba mẹ

- Ba mẹ về rồi sao ?

- Đúng vậy

- Ba mẹ sẽ mua quà cho Min chứ ?

- Ba mẹ sẽ mua bây giờ đi tắm thôi

- Nae ~

Cậu phóng vào phòng tắm, anh chỉ biết mỉm cười đi sau. Sau khi tắm xong cậu và anh đi xuống sảnh rồi vào bàn ăn.

Cậu thấy Janni đang đứng trong bếp nên liền buông tay anh ra chạy ngay đến chỗ Janni.

- Chị Janni ơi !

- Chị nghe đây Min...

- Chị vào ăn với Min đi

- Không được đâu...Min ngoan, Min vào ăn với cậu đi

- Thôi mà chị vào ăn với Min đi

- Nhưng mà cậu...

Janni lúng túng không dám trả lời, cậu thấy vậy liền quay sang anh với đôi mắt long lanh gồm những tia sáng để khiến anh động lòng.

Anh đã cố tránh cặp mắt đó nhưng không thể, anh bất lực mỉm cười rồi xoa đầu cậu.

- Được rồi, anh thua em. Mau vào ăn lẹ đi nào

- Min biết rồi...

Anh đi lại ngồi vào bàn ăn, cậu kéo Janni lại ngồi đối diện anh và cậu. Cả ba cầm chén đũa lên dùng bữa, nhưng Janni thì không tự nhiên cho lắm.

Tuy ngồi ăn chung mà anh chỉ toàn chăm chút cho cậu mà không dòm ngó đến Janni một lần. Janni nghẹn ngào nuốt từng hạt cơm. Cố ăn thật nhanh rồi Janni rời đi làm việc.

- Tôi ăn xong rồi...tôi đi làm việc đây

Janni mỉm cười rồi quay lưng rời đi thật nhanh, anh quay sang người bóng lưng của Janni khuất bóng mà nhếch miệng cười.

- "Cô thương tôi nhưng xin lỗi, tôi chỉ thương Min"

Sau khi ăn xong, anh dẫn cậu lên phòng. Cậu ngồi trên giường chơi còn anh thì làm việc.

Ngồi chơi một tí thì cậu lăn ra ngủ. Cậu mang thai nên rất dễ ngủ. Anh thấy cậu ngủ nên đi sang phòng làm việc nhưng khi đi được nửa đường thì anh dừng lại khi nghe cuộc hội thoại của Janni và ông ta.

- "Mày mau bắt nó cho tao"

- Không được, cha đã làm quá nhiều việc tổn hại đến Min rồi con không bắt Min giao cho cha được...

- "Mày không bắt nó tao sẽ chết đó"

- Chỉ cần cha thay đổi làm lại từ đầu là được thôi, Min sẽ tha thứ cho cha

- "Tao tới đường cùng rồi, tao không quay đầu được nữa. Nhất định tao phải giết thằng nhóc Jimin"

- Cha đã giết ba mẹ em ấy rồi lấy hết tài sản Park gia rồi. Xin cha, đừng làm hại em ấy, em ấy không có tội

- "Nó biến mất thì mày sẽ có thằng Min Yoongi đó. Mày thương thằng đó đúng không ?"

- Con...

Chưa kịp nói lời nào đã bị anh giật lấy điện thoại rồi nghe máy.

- Ông trốn kĩ vào, đừng để tôi tìm được ông nếu không tôi cho ông sống không bằng chết

- "Mày...mày..."

Ông ta cúp máy, anh nhếch miệng cười rồi quay sang Janni

- Ông ta kêu cô làm gì ?

- Dạ...

- NÓI

- Bắt Min ạ...

- Cô có làm ?

- Dạ không...

- Sao vậy ? Theo lời ông ta là nếu Min biến mất cô sẽ có được tôi mà

- Nhưng tôi biết mãi mãi trong anh sẽ không bao giờ có tôi và tôi không muốn cướp anh khỏi Min. Vì cha tôi đã cướp của Min quá nhiều thứ rồi, Min chỉ còn duy nhất anh...hức...

- Đừng khóc

Anh khẽ ôm Janni vào lòng vỗ về. Anh không muốn làm con gái phải khóc. Anh chỉ làm những gì có thể an ủi tâm trạng của Janni thôi nhưng anh đâu biết cậu đã thấy cảnh anh ôm Janni

- "Anh Yoongi đang ôm chị Janni. Vậy là anh hết thương Min, anh thương chị Janni, anh sẽ bỏ Min..."

Nước mắt cậu rơi xuống, tay ôm lấy ngực trái nên con tim cậu đang nhói lên vì đau đớn.

- "Anh Yoongi, tim Min đau quá..."

Chân cậu vô thức lùi về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy, chạy khỏi biệt thự.

Cậu lang thang trên đường khóc nức nở. Đôi tay bé xíu ôm ngực trái, miệng liên tục gọi tên anh rồi kêu đau.

Cậu đi trên đường đông nghẹt người, ai cũng nhìn cậu. Cậu sợ hãi khi mọi người nhìn cậu.

Cậu rung người lo sợ, cố chạy vào một con hẻm nhỏ thì bị ai đó bịt thuốc mê rồi bắt đi.

Ở Min gia, anh nhanh chóng buông tay khỏi người Janni. Janni cúi đầu cám ơn anh rồi rời đi.

- Cám ơn anh đã an ủi tôi

- Ừ...

Anh nhìn đồng hồ rồi quay chân bước về phòng kiểm tra cậu thế nào.

Nhưng khi về phòng, anh bàng hoàng khi không thấy cậu ở trong phòng. Anh tìm khắp phòng cũng không thấy kể cả những nơi cậu hay trốn anh.

Anh đi xuống sảnh điên dại đập phá đồ đạc khiến mọi người làm trong Min gia hoảng sợ.

- MIN ĐÂU ?

Mọi người đều cúi đầu im lặng không ai dám hé một câu nào.

- TÔI HỎI CÁC NGƯỜI MIN ĐÂU ? CÂM HẾT RỒI À ?

Anh la hét dữ dội khiến ai cũng rung rẫy. Đúng lúc đó ông bà Min, Hoon và Lin vừa về đến.

Thấy anh điên dại đập phá mà cả bốn người bất ngờ. Anh là người rất bình tĩnh mà sao lại thành ra như vậy ?

Lin chạy đến cản anh nhưng cũng bị anh hất té. Bà Min vội chạy lại ôm anh để ngăn anh thôi đập phá, la hét.

- Bình tĩnh nào con trai, có chuyện gì kể mẹ nghe

Nghe câu nói dịu dàng từ bà, anh đứng khựng lại, tim anh nhói lại, anh khuỵa gối xuống mà khóc lớn.

- Min...em ấy mất tích rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro