Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min...em ấy mất tích rồi...

Khi anh thốt lên lời đó, tim anh thắt lại, lòng trĩu nặng. Mọi người chết lặng khi nghe lời anh vừa nói.

- Sao có thể chứ ? Thằng bé chắc đang trốn đâu đó thôi...Min ơi...con đừng trốn nữa...mẹ về chơi với con nè...

Bà Min bàng hoàng cố lê bước khắp Min gia mà gọi tên cậu trông vô vọng. Bà không tin cậu đã mất tích đến khi nghe giọng anh cất lên một lần nữa.

- Em ấy mất tích thật rồi, đừng gọi nữa..vô ích thôi

- Không thể nào

Bà ngã quỵ xuống sàn mà khóc, ông Min chạy đến đỡ bà đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mặt anh mà nói.

- Con nhìn lại con bây giờ đi

- Nhìn lại có ích gì ? Có giúp con tìm được Min không ?

- Đừng ngồi thừ ra đó buồn rầu mà hãy đi tìm thằng bé. Hãy trở lại một Min tổng của ba ngày nào và đứng lên bảo vệ tình yêu đời mình.

Những lời nói ấy như đánh thức anh trong cơn ác mộng. Anh lau vội những giọt nước mắt cuối cùng còn vươn trên má.

- Con phải đi tìm Min

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại Janni reo lên, Janni nhìn vào màn hình rồi rung rẫy nhìn anh.

- Là...là cha tôi...

- Cô bật loa ngoài đi, chúng tôi sẽ im lặng

- Dạ...

Janni bắt máy và bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

- A...a...alo...

- "Chào con gái yêu"

- Cha bắt Min rồi đúng không ?

- "Thông minh, nó đang nằm trong tay tao đây"

- Cha mau thả Min ra đi, con cầu xin cha thả Min ra đi...

- "Câm mồm liền, tao điện nhờ mày báo với thằng Min tổng rằng bảo bối của nó và con nó sẽ chết trong tay tao"

- Đừng mà cha...đừng...

Ông ta tắt máy, mọi người như chết lặng trước câu nói của ông ta. Trong lúc lạc lõng giữa suy nghĩ thì anh lại sực nhớ ra một điều.

Anh giật điện thoại Janni chạy lên phòng. Mọi người thắc mắc nên vội vàng chạy theo anh.

Anh chạy vào phòng kiếm chiếc laptop. Anh chăm chú nhìn vào màn hình, gõ bàn phím liên tục khiến ai nấy hồi hộp.

Không gian đang căng thẳng chỉ bghe được tiếng gõ phím của anh. Bỗng tiếng gõ dừng lại làm tim mọi người như ngừng đập.

- Anh tìm thấy em rồi, Min à

Nghe tin đã tìm được cậu, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bà Min vui lên hẳn nhưng lòng vẫn còn chút bất an.

- Thằng bé ở đâu ?

- Nhà hoang ở ngoại ô thành phố...con sẽ đi đến đó

- Mẹ đi với được không ?

Anh quay sang nhìn bà Min, anh lắc đầu khiến bà buồn bã. Ông Min vỗ vai bà lên tiếng.

- Tôi và Guanlin sẽ đi theo

- Vậy nhờ ông...

Ông đi đến đặt tay lên vai anh gật đầu với đôi mắt tin tưởng. Lin đi đến ôm Hoon rồi đi theo anh. Cả bả lên xe chạy thẳng đến nơi cậu bị ông ta bắt.

Cùng thời gian đó, cậu bất tỉnh nằm trong một căn phòng tối thì có tiếng xột xoạt khiến cậu tỉnh dậy.

Đập vào mắt cậu là khung cảnh tối đen chỉ được chút ánh sáng từ bên ngoài lóe vào. Cậu sợ hãi gọi tên anh đến khóc.

- Anh Yoongi ơi...anh đâu rồi...ở đây tối lắm...Min sợ...hức...anh đừng bỏ Min mà...hức hức...

Bỗng cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến cậu nhận ra người đứng trước cửa là ai.

- Người xấu...người xấu kìa...đừng lại đây mà...đừng đánh Min...anh Yoongi ơi...hức hức...

- Câm liền cho tao, khóc lóc nhức cả đầu...

- Đừng đánh Min...

- Tao sẽ không đánh mày mà tao sẽ giết mày chết

- Đừng...anh Yoongi ơi...

- Gọi vô ích thôi, nó không tìm ra mày đâu

Nước mắt cậu rơi không ngừng, răng cắn chặt môi đến bật máu. Còn ông ta thì cười như điên.

Anh thắng xe ở trước căn nhà hoang thì một đám đàn em từ trong chạy ra bu quanh xe anh.

Cả ba xuống xe, bỗng anh nghe tiếng cậu khóc trong căn nhà mà lo lắng.

- Anh vào trong cứu Min đi, ở đây để em với ba lo được rồi...

- Vậy nhờ hai người

Anh chạy vào, đám đàn em định chạy theo thì bị Lin và ông Min chặn lại.

Hai bên lau vào đánh và không ai để ý được rằng có một bóng người chạy theo sau anh.

Anh xông vào căn phòng đang nhốt cậu. Thấy anh, cậu vui mừng nói không thành lời.

- Anh...anh Yoongi...anh anh....đưa Min về đi...Min sợ...

- Anh sẽ đưa em về với anh mà...

- Hồi nãy...người xấu bắt Min...lúc lúc Min chạy ra khỏi nhà...Min sợ...

- Tại sao lại chạy đi chứ ? Em có biết anh lo cho em lắm không !?

Nói đến đây nước mắt anh vô thức rơi xuống, nghe những lời anh nói cậu cũng hiểu được nên nước mắt cứ rưng rưng động trên mắt.

- Tại anh...anh ôm chị Janni...Min tưởng anh hông thương Min nữa...

- Ngốc quá, anh chỉ thương Park Jimin và duy nhất mỗi em...

Cậu mếu máo định chạy lại anh thì bị ông ta kéo lại. Thấy ông ta động thủ nên anh liền móc súng ra chỉa thẳng vào đầu ông ta.

Ông ta hoảng hốt, cuống cuồng nhìn xung quanh. Thấy con dao dưới sàn, ông ta vội chụp lấy cây dao kề sát vào cổ cậu.

- Hai bây định đóng phim à ?

- Bỏ dao xuống khỏi cổ em ấy

- Mày nghĩ tao điên à ? Mau bỏ súng xuống nếu không tao giết nó

- Được, tôi bỏ. Đừng làm gì em ấy

- Nhanh nào Min tổng

Anh vội vàng bỏ súng xuống và đá súng ra xa. Ông ta thấy bản thân đã an toàn nên buông con dao mà cười lớn.

- Haha, tốt lắm còn bây giờ thì...chết đi

Ông ta nhanh ta móc súng và nhấm thẳng ngay anh và nổ súng.

*Đoàng...*

Viên đạn trong chót lát đã đâm thẳng vào tim, cơ thể từ từ ngã xuống...
______________________________________
***
Tự nhiên máu viết SE nổi lên một cách mãnh liệt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro