Kết Thúc Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở to mắt nhìn cơ thể đang từ từ ngã xuống. Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại, chẳng phát ra thành lời. Cậu cố gắng hít thật sâu rồi la lên.

- CHỊ JANNI...

Anh sững sờ chạy đến đỡ cơ thể Janni đang ngã xuống. Anh đặt ra câu hỏi cho bản thân tại sao Janni lại ở đây ?

Thì ra Janni đã trốn phía sau xe để đi theo anh và cái bóng đi theo sau anh lúc đó là Janni.

- Tại sao lại đỡ cho tôi ?

- Vì tôi...tôi không muốn...nhìn người tôi thương phải chết và vì tôi muốn thay ba trả mạng cho ông bà Park...

- Cô sẽ ổn thôi, cố lên

- Không...tôi không ổn tí nào cả...

Janni thở gấp rút quay sang ông ta và mỉm cười.

- Cha à...dừng lại đi

Ông ta im lặng nhìn Janni với đôi mắt ân hận, buồn bã.

- Con thương cha nhiều lắm

- Ta cũng thương con...ta xin lỗi

- Con tha lỗi cho cha, cám ơn vì đã thương con

Càng lúc Janni càng mệt, đôi tay yếu ớt cố gắng sờ lên khuôn mặt anh rồi lại mỉm cười.

- Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây...tạm biệt

- JANNI...

Đôi tay Janni rơi xuống từ từ trong không trung. Ai cũng sững sờ trước cái chết của Janni và ông ta cũng thế.
Ông ta ân hận lắm vì đã nhận ra sai lầm khi giết đứa con gái mình chết.

Trong lúc ông ta lơ mơ, cậu cắn mạnh vào tay ông ta khiến ông ta buông súng xuống. Nhân cơ hội, cậu hất ông ta rồi lao đến ôm anh thật chặt.

- Anh à...Min sợ lắm...Min xin lỗi...

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi

Anh ôm cậu thật chặt để không thể rời xa cậu thêm lần nào nữa. Nhưng chắc do anh chủ quan, quên rằng ông ta vẫn còn đó.

Ông ta từ từ cầm lấy cây súng, nhắm về phía cậu và bóp còi.

*Đoàng...*

Một lần nữa viên đạn đâm thẳng vào cơ thể. Nhưng người hứng viên đạn đó không phải là cậu mà là anh.

Anh thấy ông ta bóp còi thì liền ôm người cậu xoay lại. Từng giọt máu chảy ướt cả áo anh, cơ thể bắt đầu không trọng lượng mà ngã xuống.

Tay cậu rung rung, miệng lẩm bẩm những chữ chẳng thể nói ra trọn vẹn. Chân cậu tê dại, nhích từ bước nhỏ đến cơ thể anh rồi khụy xuống.

- ANH YOONGI !!!

Cậu lao đến ôm cơ thể anh mà khóc thét lên, nhìn anh với ánh mắt mơ hồ. Bàn tay anh chậm rãi đưa lên lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười, một nụ cười trong đau đớn.

- Đừng khóc...em khóc anh đau lắm, không có anh phải sống tốt nhé...anh không thể chăm sóc tiếp cho em rồi...anh xin lỗi...anh yêu em...

Mắt anh nhắm chặt lại, bàn tay cũng rơi xuống nhưng miệng vẫn nở nụ cười đó, một nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng khó tả.

- Anh Yoon...Yoongi...đừng bỏ Min mà...không có anh thì ai tắm cho Min...ai đút Min ăn...ai kêu Min dậy sớm...ai dẫn Min đi chơi...anh nói anh thương Min nhất mà...vậy sao lại bỏ Min...anh tỉnh dậy đi...đừng ngủ nữa...anh nói là ngủ quài không tốt mà...vậy thì mau dậy đi...Min đói rồi...anh cho Min ăn đi...anh Yoongi...

Anh vẫn nằm im không hồi đáp, cậu cứ thế mà ôm anh trong vô vọng.

- Min tổng đã đi vậy thì bây giờ tới mày, xem ai sẽ bảo vệ mày.

- Ông là người xấu...xấu xa...

- Tao xấu xa vì mày đấy, nếu lúc đó mày chết theo ba mẹ mày thì tao không khổ sở như vậy và con gái tao không chết. Mày luôn được may mắn, khi xưa được ông bà Park che chở bây giờ là Min Yoongi, số mày tốt lắm đấy

Ông ta đưa súng ngay đầu cậu, cậu nhắm mắt lại. Có lẽ cậu muốn theo anh, cậu không thể sống khi thiếu anh được và tiếng súng một lần nữa vang lên.

*Đoàng...*

Tiếng súng đã vang lên sao cậu không thấy đau ? Phải chăng ông trời cho cậu một cái chết không đau đớn để đến cạnh anh ?

- Min à, em ổn chứ ? Còn Yoongi...

Nghe giọng Lin, cậu mở mắt ra. Cậu quay đầu sang một bên thì thấy ông ta đang nằm bệt giữa vũng máu. Cậu quay lại thấy ông Min và Lin.

- Cứu...cứu anh Yoongi đi...chảy máu nhiều lắm...cứu đi...

Cậu hoảng loạn nói thật nhanh rồi ngất đi, Lin vội bế cậu ra xe. Còn ông Min chạy đến cõng anh chạy vào xe và đạp ga thẳng đến bệnh viện.

Anh nhanh chóng được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu còn cậu thì đưa về Min gia để bà Min và Hoon chăm sóc.

Thời gian lúc này trôi qua thật chậm, bà Min đi qua đi lại trong phòng mà vẫn không nghe tin gì từ bệnh viện báo về còn cậu thì vẫn bất tỉnh.

Trong lúc bà đang rối bời thì có một bàn tay ấm áp đặt lên vai bà. Bà quay sang thì thấy Hoon đang bế đứa bé mỉm cười nhìn bà.

- Mẹ đừng lo lắng quá...anh hai sẽ không bỏ chúng ta đâu...con tin anh ấy sẽ sớm quay về với chúng ta thôi...

- Nhưng đã hơn 3 tiếng rồi mà vẫn không có tin tức từ bệnh viện thì làm sao mẹ không lo được chứ...

- Mẹ lo rồi một chút Min tỉnh, thấy mẹ lo cũng sẽ khóc lóc lo theo nữa đấy

- Thằng bé phải đấu tranh bao nhiêu lần trong cuộc chiến này nữa đây ?

- Mẹ yên tâm...cuộc chiến đã kết thúc thật rồi...

- Đúng vậy, đã kết thúc...

Bà ngồi tựa đầu vào ghế nhắm chặt mắt lại để những giọt nước mắt đừng rơi còn Hoon thì bế đứa bé ngồi cạnh giường cậu.

Cậu đang mê man trong giấc mơ à không là ác mộng. Cậu thấy Janni từ từ biến mất rồi đến anh cũng vậy.

Cậu cố với tay nắm lấy tay anh nhưng không được. Cậu khóc lên và gọi tên anh cũng là lúc cậu tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng.

- ANH YOONGI...

Tiếng la của cậu khiến bà và Hoon giật mình vội chạy đến bên cậu. Thấy bà, cậu vội ôm bà mà khóc nức nở.

- Mẹ ơi...Min sợ...

- Ổn hết rồi...con đừng sợ nữa...

- Anh Yoongi đâu rồi ?

Bà đứng khựng trước câu hỏi của cậu. Bà biết cậu rất dễ quên nhưng nếu bà kể đúng sự thật thì cậu sẽ như thế nào đây ? Bà không biết nên trả lời thế nào nên dằn lòng lại nói dối cậu.

- Thằng Yoongi nó đến Min thị rồi..đến tối nó sẽ về thôi...

- Dạ...

Cùng thời điểm đó tại bệnh viện, Lin và ông Min vẫn ngồi đợi. Đèn cấp cứu chưa tắt thì hai người chưa khỏi nặng lòng. Bỗng cô y tá gấp gáp chạy ra, thấy vậy Lin chạy đến hỏi.

- Anh ấy sao rồi ?

- Tình trạng xấu lắm, mong người nhà chuẩn bị tâm lí...

Lin đứng lại, đôi chân bỗng nhiên nặng nề, Lin chết lặng với câu nói của y tá. Ông Min đặt tay lên mắt để che đi những giọt nước mắt đang rơi. Không khí lúc này thật u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro