Con Gái Ông Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đem ly sữa xuống bếp rồi quay về phòng. Khi quay về phòng thì cậu đã ngủ mất rồi.

Nhìn cái tướng ngủ của cậu mà anh buồn cười. Cái con người này sao đến lúc ngủ cũng khác người.

Anh lắc đầu, đi lại sửa lại cho cậu nằm ngay ngắn, anh nhìn cậu ngủ thấy lòng mình thật bình yên.

- "Ước gì em như vậy mãi nhỉ ? Không còn lo sợ bất kì chuyện gì và không có mối nguy hiểm nào đối với em cả. Thật sự anh không biết sắp tới ông ta sẽ làm gì em đây ? Anh sợ rằng anh trở tay không kịp sẽ tổn hại đến em mất thôi..."

Anh khom người xuống hôn nhẹ vào trán cậu rồi rời đi. Anh qua phòng làm việc ngồi trầm ngâm suy nghĩ về việc ông ta bỏ trốn.

- "Ông ta định làm gì đây ? Ông ta sẽ trở về đây để giết hại Min...khoan đã ! Con gái ông ta...

Anh sực nhớ lại ông ta đã bán con gái của mình. Trong đầu liền hiện ra một mưu kế và liền gọi điện cho Lin.

- "Guanlin nghe đây..."

- Em mau tìm nơi ông ta bán đứa con gái của mình và mua cô ta về đây

- "Chi vậy ?"

- Cứ làm đi

- "Được rồi, em làm ngay"

Anh cúp máy, miệng nhếch lên tạo nên một đường cong thật gian tà. Anh đi về phòng, thấy cậu vẫn còn ngủ nên chui vào chăn ôm cậu rồi ngủ.

Đến chiều, cậu cự mình làm anh tỉnh giấc. Anh quay sang nhìn đồng hồ thì đã chiều nên lay người kêu cậu dậy.

- Dậy nào Min, chiều rồi

- Um...suốt ngày anh cứ phá giấc ngủ của Min

- Tại em ngủ nhiều quá rồi nên phải thức thôi

- Anh à, Min đói rồi

- Vậy mau vào tắm đi rồi xuống ăn

- Anh tắm cho Min đi

- Em lại lười nữa rồi

- Tại có anh nên Min mới lười

- Em chỉ giỏi cãi lí

Anh bế cậu vào phòng tắm, cậu ngồi trong bồn cho anh tắm mà cứ cười tủm tỉm mãi.

- Sao cười hoài vậy ?

- Min cũng không biết nữa

- Min này

- Nae ?

- Lỡ mai mốt không có anh thì em phải tự chăm sóc cho bản thân mình đó

- Anh sẽ ở mãi bên Min mà

- Nếu lỡ một ngày anh biến mất thì sao ?

- Min sẽ đợi anh quay về

- Nếu anh không quay về thì em có bỏ cuộc không ?

- Không...Min sẽ tìm anh

- Nếu tìm không ra anh thì sao ?

- Anh kì cục quá, sao anh cứ hỏi Min như thế ? Anh đã nói thương Min nhất nên anh sẽ không được bỏ Min

- Đúng, anh thương em nhất

- Nên anh sẽ không bỏ Min đâu

Anh nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười thật ấm áp. Anh bế cậu ra, đặt cậu lên giường rồi mặc quần áo vào cho cậu.

Tiếp đó, anh bế cậu xuống sảnh và đặt cậu ngồi ở sofa. Anh gọi dì quản gia đem cháo ra cho cậu và anh đút cậu ăn từng muỗng.

- Cháo nữa sao ? Min ngán rồi

- Gần tối rồi, ăn cháo cho dễ tiêu hóa

- Nhưng Min ngán lắm rồi

- Em ăn hôm nay thôi, ngày mai ta ăn cái khác

- Nae ~

Cậu há miệng, anh đút cho cậu. Cứ thế là anh đút cậu ăn. Được một lúc thì Lin đi vào, phía sau là một cô gái. Cô gái đó chính là con gái của ông ta.

- Này Yoong, con gái ông ta đây. Tao để cô ấy ở đây cho mày xử lí còn tao lên phòng với Jihoon đây

- Được rồi, cám ơn mày

Lin đi lên phòng bỏ cô gái đứng đó một mình. Anh quay sang nhìn cô gái rồi nhếch miệng quay lại đút cậu.

- Cô là con gái ông Han Seo Ho ?

- Đúng vậy, tôi là Han Janni "Là Min sao ? Tại sao em ấy lại ở đây ?"

Janni khựng lại khi nhìn thấy cậu ngồi cạnh anh nhưng vội vờ đi khi nghe anh hỏi.

- Ông ta bán cô sao ?

- Đúng !

- Cô hận ông ta không ?

- Hận ? Không, tôi không hận

- Vì sao ?

- Vì ông ấy là cha tôi

- Ông ta xứng đáng làm cha sao ?

- Không xứng đáng tí nào cả nhưng ông ấy sinh ra tôi nên ông ấy làm cha

- Muốn trả thù không ?

- Không ! Tôi muốn ông ấy thay đổi

- Thay đổi ? Cô có thể sao ?

- Không gì là không thể

- Được, có bản lĩnh

- Cám ơn anh

- Từ bây giờ cứ ở đây

- Được, nhưng bây giờ tôi phải làm gì ?

- Dì quản gia sẽ nói cho cô biết, cô cứ ngủ chung phòng với dì ấy

- Vâng

Janni rời đi theo chỉ dẫn của dì quản gia. Cậu nhìn Janni mà ngơ ngác, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Janni, anh thấy lạ nên lay người cậu hỏi.

- Min này, em làm sao thế ?

- Chị đó là ai vậy ? Min thấy quen lắm

- Là người thân của dì quản gia

- Chị đó tên gì vậy anh Yoongi ?

- Janni

- Chị Janni đẹp quá, đẹp hơn Min luôn

- Min của anh là đẹp nhất rồi

Cậu cười híp cả mắt nhìn anh, trông cậu thật đáng yêu. Anh nựng má cậu rồi tiếp tục đút cậu từng muỗng cháo. Cả hai vui vẻ không biết phía sau có một cặp mắt đang quan sát cả hai.

- "Min Yoongi, một người con trai thật tuyệt vời nhưng rất tiếc không thể thuộc về em"

Janni cố gượng cười nhìn anh và cậu rồi quay lưng về phòng với một bầu tâm trạng khó mà nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro