Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, anh đang chơi với cậu thì Lin gọi điện thoại báo ông ta đã bỏ trốn.

- "Yoongi, ông ta bỏ trốn rồi"

- Vậy sao ? Ông ta nhanh thật !

- "Chúng ta nên làm gì đây ?"

- May đến bang đi, tao đến ngay

- "Ok mày"

Anh cúp máy quay sang nhìn cậu mà ấp úng. Anh sợ anh nói cậu sẽ đòi theo nhưng nếu không nói mà tự bỏ đi thì cậu lại khóc um xùm lên.

- Min này...

- Nae ?

- Em xuống chơi với Jihoon hay dì quản gia nha, anh ra ngoài tí sẽ về

- Min muốn đi với anh...

Đúng như anh nghĩ, cậu sẽ đòi đi theo và nếu không cho thế nào cũng ăn vạ.

- Anh ra ngoài sẽ về liền mà

- Anh không thương Min sao ?

- Anh thương em mà

- Vậy sao không cho Min đi ?

- Anh sẽ về ngay mà

- Hic hic...anh hết thương Min rồi...

- Thôi được rồi, chúng ta đi

- Nae ~

Cậu bay lại phóng lên người anh, anh chụp lấy cậu rồi đặt cậu ngồi xuống giường. Cái con người này giỏi nhất là nhõng nhẽo với anh.

Anh đi lại tủ lấy mũ, áo khoác và bao tay cho cậu. Anh đem lại mặc cho cậu, anh cúi mặt xuống nhìn cậu đang cười hí hững còn cái mỏ cứ chu chu lên mà bật cười.

- Sao em cứ đòi anh thế ? Lỡ mai mốt không có anh thì sao ?

- Min sẽ đi tìm anh

- Lỡ anh bỏ em luôn rồi sao ?

- Anh sẽ không bỏ Min luôn đâu ~

- Tại sao ?

- Tại vì Min biết anh Yoongi thương Min nhất ~

- Chỉ giỏi nịnh nọt

Anh đưa tay ngắt cái mũi bé xíu của cậu một cái rồi cười ôn nhu. Anh nắm tay cậu dẫn xuống sảnh rồi đi ra xe.

Anh chở cậu đến bang, anh nắm tay cậu đi vào. Dạo này con mèo của anh hết nhát rồi, ngược lại cậu thích làm quen với nhiều người. Anh thấy cậu như vậy cũng vui mừng trong lòng.

Đi vào trong, ai ai cũng ngỡ ngàng khi anh dẫn cậu vào bang. Lin từ trong bước ra thấy cậu đứng cạnh anh mà bất ngờ không kém.

- Này Yoongi !

- Sao ?

- Mày dẫn Min đến đây chi vậy ?

- Min đòi theo với lại tao sợ để Min ở với Jihoon thì tội Jihoon lắm. Jihoon sắp sinh rồi nên cần được nghỉ ngơi.

- Cho Min vào phòng họp luôn sao ?

- Chắc vậy rồi

- Vậy chúng ta vào nhanh thôi

Anh quay sang nắm tay cậu đi vào phòng họp. Anh để cậu ngồi xuống ghế cạnh mình rồi dặn dò cậu vài điều.

- Min này, em phải giữ im lặng cho anh họp nghe chưa ?

- Dạ Min biết rồi ~

- Giỏi lắm

Anh mỉm cười với cảm một cái rồi ngồi xuống ghế với nét mặt sắc lạnh khiến mọi người trong phòng họp rung sợ.

Phòng họp lúc này rất căng thẳng, anh ngồi im nghe những thông tin từ mọi người trong bang điều tra được.

- Ông ta đã trốn trong đêm qua...

- Ông ta đã đem theo một số tiền rồi lên tàu trốn

- Số tiền ông ta đem theo là tiền ông ta đã bán đứa con gái của mình

- Bang của ông ta đã tan rã sau khi ông ta bỏ trốn

- Người canh ở nghĩa trang báo là tối qua thấy ông ta ở đó và định đốt mộ của ông bà Park nhưng bất thành nên bỏ chạy khi bị phát hiện...

*Gầm*

Anh tức giận đập bàn nhìn đám người kia đang sợ hãi.

- TÔI CẦN NƠI Ở CỦA ÔNG TA CHỨ KHÔNG PHẢI NHỮNG THỨ NÀY

Cậu đang ngồi cạnh bỗng giật mình khi thấy anh ngay lúc này, thật đáng sợ. Cậu nhìn xuống mọi người đang sợ hãi nên lay tay anh nói khẽ.

- Anh à, anh đừng la mọi người nữa. Mọi người sợ đó, Min cũng sợ nữa...

Khi nghe cậu nói, anh bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế gầm giọng lại nói.

- Hãy tìm và bắt ông ta về đây càng nhanh càng tốt

- DẠ RÕ

Mọi người đứng dậy cúi đầu chào anh. Anh đứng lên nắm tay cậu bước ra ngoài, cậu quay đầu lại vẫy tay chào mọi người ở đó cùng với một nụ cười.

Khi anh vừa bước ra khỏi phòng họp mọi người thở phào nhẹ nhỏm.

- Thoát nạn rồi...

- Hên có Min thiếu gia đó chữa cháy

- Min thiếu gia như vị cứu tinh của chúng ta

- May là Min tổng có cậu bảo bối vừa tốt bụng vừa dễ thương...

- Thôi lo về mà điều tra đi, cậu bảo bối của Min tổng cứu lần này chứ không có lần sao đâu...

- Biết rồi...

Mọi người bàn tán xôn xao một lúc thì giải tán. Anh cũng chở cậu về Min gia sau khi họp.

Anh dẫn cậu lên phòng nghĩ ngơi rồi anh đi xuống bếp khuấy sữa cho cậu uống. Anh bê ly sữa lên phòng cùng với thuốc an thai.

Anh đưa ly sữa cho cậu, cậu uống cạn nó nhưng khi anh đưa thuốc thì lại nhăn nhó khó chịu.

- Min không uống thuốc, đắng lắm...

- Em uống thì em bé mới khỏe mạnh được

- Không, Min không uống...um...

Anh bỏ thuốc vào miệng mình rồi hôn cậu, trong lúc dây dưa anh đã đẩy thuốc qua miệng cậu. Đợi cậu nuốt thì anh mới chịu rời khỏi môi cậu.

- Anh đẩy cái gì vào miệng Min vậy ?

- Là thuốc

- Thuốc sao Min không thấy đắng ?

- Vì môi anh ngọt làm em quên đi vị đắng của thuốc...

- Môi anh có đường hả ?

- Ngốc như em làm sao hiểu được

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi đem ly sữa rỗng xuống bếp. Vừa đi anh vừa cười vì độ đáng yêu của cậu.

Anh thầm nghĩ trong lòng là tại sao lại có người ngốc như thế chứ. Nhưng dù cho cậu ngốc cỡ nào thì anh cũng vẫn yêu duy nhất cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro