Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có yếu tố máu me xin cân nhắc!!!!!

----------

Yoongi làm bộ mặt dễ thương với hai cặp mắt long lanh nhìn em, nhưng trước mắt Jimin chỉ xuất hiện hai chữ: "thấy gớm". Em định quay trở vào trong nhà thì hắn liền kéo tay em lại.

"Đi mua thuốc với em đi." Hắn e thẹn nói, hơn 19 nồi bánh chưng rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhẹ giọng nói chuyện với người cùng giới như thế.

"Gì đây? Cậu đâu còn là con nít đâu mà đòi tôi đi theo, với lại cậu nhìn trông khỏe mạnh vậy mà uống thuốc cái gì?" Jimin nghi hoặc hỏi.

"Em bị say nắng."

"Nắng đâu? Trời chuẩn bị chuyển mưa rồi."

"...Nắng từ nụ cười của anh."

"..."

Và thế là Yoongi lủi thủi một mình đi mua thuốc. Đúng như lời Jimin nói, khi Yoongi vừa về đến nhà thì trời liền mưa to, kèm theo đó còn có cả sấm chớp. Trời mưa to thì nên đánh một giấc đến tối thôi, lạnh lạnh thế này ngủ phê lắm đây.

------------

"Yoongi à cứu anh với..." Jimin nói với giọng run run.

"Jimin anh đang ở đâu thế? Em không thấy anh." Hắn sốt ruột nhìn xung quanh, nhưng trời quá tối nên chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Yoongi aa cẩn thận đằng sau!!" Em hét lên với đôi mắt sợ hãi nhìn hắn.

*bụp*

Cây búa to lớn giáng trực tiếp xuống người của hắn, kẻ ra tay không ai khác ngoài tên người yêu cũ của Jimin. Gã ta nhìn Yoongi cười đắc chí rồi chầm chậm lê chiếc búa nhám màu máu đến chỗ em. Jimin cố hết sức nhích về sau, cho đến khi lưng chạm tường thì em nhận ra bản thân mình sắp toi rồi. Gã lôi em thật mạnh lên rồi dùng tay đấm liên tục vào bụng em. Jimin im lặng, dường như đã cam chịu. Gã cầm chiếc búa lên rồi giáng ngay xuống cổ em...

"Cái đù m-.."

Yoongi thức dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn vừa gặp ác mộng. Hắn nhớ như in những tình tiết xảy xa trong cơn mơ ấy, chân thực tới nỗi đến tận bây giờ hắn vẫn còn run rẩy.

Người ta thường nói, nếu thức dậy mà vẫn nhớ rõ giấc mơ thì đó chính là một điềm báo cho tương lai.

Hắn vơ lấy điện thoại thì thấy đã hơn 11 giờ khuya. Yoongi sợ hãi mặc đại cái áo khoác vào rồi chạy sang nhà em đập cửa đùng đùng. Jimin khi ấy còn đang say giấc nồng, mơ về em và anh idol đẹp trai AgustD đi nghỉ mát với nhau.

"Anh Jimin, mở cửa!! Park Jimin anh còn sống không vậy??" Yoongi đập cửa một cách mạnh bạo.

Jimin giật mình tỉnh dậy, nhăn mặt khó chịu vì có người làm phiền. Bước xuống giường xỏ dép ra mở cửa, sẵn tiện chửi cho cái tên ngu ngốc nào đó gần 12 giờ khuya còn tới làm phiền.

"Là cậu à... Đến nhà tôi có chuyện gì?"

Yoongi thấy người nọ đầu vẫn còn trên cổ thì thở phào nhẹ nhõm. Jimin thấy hắn mồ hôi nhễ nhại do chạy quá nhanh thì đâm ra tội nghiệp, nhưng em cũng không biết tại sao lại tội nghiệp hắn nữa... Chắc là do lòng tốt?

"Không có gì... Em về đây." Yoongi ngại ngùng trả lời, hắn trách bản thân việc gì phải chạy sang đây hỏi thăm.

"Hừ, vào nhà đi. Nhìn cậu như sắp chết tới nơi rồi kìa." Jimin nói rồi bỏ vào nhà trước, hắn cũng bẽn lẽn đi theo sau và cũng biết điều mà đóng rồi chốt cửa.

Em dắt hắn lên tầng 2 nơi phòng của em ở đó, còn tầng 1 dành cho 3 ngài 'hoàng thượng' ở. Vừa bước vào trong, Yoongi đã ngay lập tức bị choáng ngợp bởi hương thơm thoang thoảng trong phòng. Mùi phấn thơm em bé quyện cùng chút chút mùi sữa bột, nhẹ nhàng thôi mà sao dễ gây nghiện thế? Thậm chí bạn học Min còn nghi hoặc tự hỏi, liệu tiền bối Park đây có phải là em bé ba tuổi chạy lạc đến trường đại học của hắn hay không vậy?

"Tối nay ngủ ở đây đi, mai rồi hẵng về." Một câu của Park Jimin lập tức kéo hồn phách Yoongi từ trên chín tầng mây trở về.

"Tại sao?" Hắn nhìn em với vẻ nghi hoặc.

"Tôi sợ cậu một đi không trở lại, dạo này có nhiều vụ giết người lấy nội tạng lắm đó." Em nói trúng tim đen của Yoongi làm mồ hôi hắn vã ra như tắm.

"Làm sao vậy, cậu bị bệnh à?" Jimin lo lắng hỏi, người gì đâu lớn già đầu rồi còn để người khác hỏi như thế.

"Em không sao, đi ngủ thôi." Hắn né bàn tay của em đang cố gắng chạm vào mình và tìm một lý do để đánh trống lảng.

Jimin lấy từ trên nóc tủ một cái nệm nhỏ dành cho một người ngủ rồi quăng xuống đất, bonus thêm một cái gối nằm.

"Rồi chỗ ngủ của cậu đó, baibai tôi đi ngủ đây." Em không thèm nghe câu trả lời của người kia trực tiếp leo lên giường đắp mền ngủ khò khò.

Nhưng em đâu biết rằng Seoul về đêm thì lạnh như thời kỷ băng hà đâu, nó lạnh ối giồi ôi luôn ấy. Thương người thì thương cho trót đi, mắc gì đưa cái gối không đưa cái mền, sống vậy mà sống được hả??

Yoongi chịu cái rét đến run cầm cập, cộng thêm đang bị cảm nữa thì nguyên combo đau khổ luôn. Và hắn quyết định một ý tưởng táo bạo là sẽ nhảy lên giường ngủ luôn cho lành, cùng lắm thì sáng mai mặt hắn in hình năm ngón tay thôi.

Hắn nhanh nhẹn đem chiếc gối đặt cạnh gối của Jimin đang nằm, nhẹ nhàng từng bước nằm lên chiếc giường êm ái. Khoảnh khắc Yoongi đắp được chiếc mền ấm áp kia thì một cánh tay mềm đâu ra xuất hiện đặt lên trên bụng hắn.

"Muốn ngủ trên này thì ngoan ngoãn cho tôi ôm cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro