Ôm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh giá Yoongi rất cần một cái ôm từ ai đó, nhưng kể từ hôm ngủ chung đó thì Jimin đã cạch mặt hắn không lý do. Trên trường thì em cố tình đổi giờ học không trùng với hắn, về nhà thì đóng cửa kín mít không để lọt một chút ánh sáng nào vào. Yoongi khó chịu vì điều này, rõ ràng là em cho phép hắn ôm mà bây giờ tỏ vẻ hờn dỗi đáng ghét gì đây?

"Mày khuấy ly nước đục ngầu rồi đấy Yoongi." Hoseok ngồi đối diện hắn, nhăn mặt nhìn Yoongi dùng ống hút khuấy nước, tay chống cằm vẻ buồn đời.

"Hơ hơ tao ghét tên Jimin đó." Hắn gục mặt xuống bàn than vãn.

"Ừ thế mày gọi tao ra đây chi?" Hoseok húp một ngụm nước cam vào miệng rồi thở hắt ra vì độ mát lạnh của nó.

"Tao muốn chuyển nhà." Yoongi nói mang nỗi buồn sâu thăm thẳm.

"Này, chuyển nhà là chuyện lớn đấy, với lại mày có đủ tiền để thuê nhà đâu? Ông bà Min mà biết là cạo đầu mày như chơi đó Min Yoongi." Hoseok nói với hàm ý răn đe hắn.

"Biết là thế nhưng mà tao không thích việc anh ta cứ tránh né tao, việc đó làm tao khó chịu đến phát khóc đi được ấy. Thà không gặp nhau còn hơn gặp mà không được nói chuyện." Yoongi nói, tay lại khuấy khuấy ly nước đáng thương.

"Haha mày thích anh ta à?"

"Biết rồi còn hỏi." Hắn bĩu môi nói.

Hai người đóng cọc ở quán nước đến tối mới về. Bước đến đầu hẻm, Yoongi thấy một bóng dáng to lớn lảng vảng trước cửa nhà của Jimin, nhà của em thì vẫn kín cổng cao tường như vậy. Nhớ đến chuyện em tránh mặt, hắn đen mặt trở về nhà mặc kệ sự đời.

*Cách để quên đi crush...*

*Cách để hết tương tư crush*

*Dấu hiệu của lụy crush*

*Nhà giá rẻ ở dãy xxx (dãy nhà đối diện nhà của Jimin)*

Hắn vò đầu bứt tai, cố rặn ra cách để quên đi em. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó mà Jimin ghét hắn như thế sao ông trời không ban em cho hắn vậy, bịp quá đi thôi.

Yoongi nằm ra giường lướt Facebook để khuây khỏa đầu óc thì lướt trúng một bài báo làm hắn teo hết cả chym.

Thông báo hiện tại các băng đảng tệ nạn xã hội đang rất manh động, bọn chúng thường tụ tập ở các con phố, hẻm, dãy nhà của các khu đô thị lớn như xXX, XXX, XXx. Những cư dân đang sinh sống tại các khu trên hãy cẩn thận trước những kẻ hay lảng vảng xung quanh nhà để tránh hậu quả đáng tiếc nhất xảy ra.

Omg hẳn là lảng vảng trước nhà, mới nãy hắn vừa gặp một tên như thế xong. Lo cho người kia thân thể bất an, Yoongi lại một lần nữa chạy hùng hục sang nhà Jimin, lại một lần nữa đập cửa rất lớn nhưng hắn biết chắc rằng em sẽ không ra mở cửa đâu. Hết cách rồi nên hắn chỉ đành... leo cửa sổ. Đúng vậy, hắn đây sẽ leo cửa sổ vào với em.

Yoongi khởi động tay chân, sau đó làm một loạt động tác thuần thục thì đã lên được đến cửa sổ tầng hai. Đừng ai hỏi vì sao hắn lại giỏi việc leo trèo, bởi vì ngày nhỏ Yoongi leo cây xoài cây ổi xém té gãy chân nên giờ mới giỏi vậy đó.

Jimin ngồi co ro trong phòng, hoảng sợ vì tiếng đập cửa dưới nhà. Dạo gần đây em luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi dù là ở trường hay ở nhà. Điều này khiến em sợ tới khóc không thành tiếng.

Bên này Yoongi đã leo đến cửa sổ phòng Jimin và đang ra sức đập cửa để em mở, nhưng hình như đây là kính cách âm thì phải.

Bên ngoài đèn đường chiếu bóng Yoongi dội vào trong phòng, Jimin theo quán tính ngước mặt lên. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy được khi mặt đối mặt với em là đôi mắt đỏ hoe đang tuôn ra hai dòng lệ.

Em nhanh nhẹn chạy ra mở cửa sổ đỡ Yoongi vào trong, còn chưa kịp nói gì thì Jimin liền vòng tay qua cổ ôm hắn thật chặt rồi oà khóc. Yoongi bối rối, này là chuyện quái gì đây??

"Yoongi à anh sợ lắm." Em khóc lớn hơn khiến hắn lại càng bối rối, không biết làm gì ngoài việc nói vài lời trấn an.

"Không sao hết, chẳng phải có em ở đây rồi sao?" Hắn tỏ vẻ ga lăng như mấy thanh niên trong phim Hàn mà Seokjin hay xem (còn hắn thì ngồi xem ké).

"Hức... hức Yoongi ở đây với anh đi, đừng đi đâu hết nha.." Em như biến thành người khác vậy, yếu đuối mỏng manh chứ không phải lạnh lùng như ngày thường.

Tim của hắn đập liên hồi cũng là lúc Jimin bắt đầu sụt sịt nín khóc.

"Có chuyện gì thế? Kể em nghe nào." Hắn đỡ em ngồi vào trong lòng sau đó ân cần hỏi.

Jimin kể lại toàn bộ sự việc cho hắn, nước mắt lại một lần nữa rơi. Đúng vậy em sợ chết lắm, mất công bị nói là chết trẻ thì nghe buồn lắm huhu.

"Vậy em sẽ ở đây nhé, được không?"

"Được mà, đừng đi..." Em cúi gầm mặt, níu lấy tay áo của Yoongi.

"...Ở đây với anh đi, em muốn ở bao lâu cũng được."

Hắn nghe thế trong lòng nhảy tưng tưng, vui sướng kịch liệt.

"Hôn anh đi."

"H-hả?"

"Ừm... Nếu em không thích thì cũng không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro