Sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét cậu!"

Jimin la thật lớn rồi đá đít hắn ra khỏi nhà, Yoongi đứng ngoài cửa rối rít xin lỗi.

"Em không cố ý, cho em vào đi mà anh Jimin." Hắn do bị Jimin tống cổ lôi ra ngoài nên người dính kha khá nước, run rẩy nói.

"Vậy tại sao cậu xông vào nhà tắm mà không nói trước hả? Cậu có tin tôi báo cảnh sát nữa không??" Em la lớn để người kia bên ngoài cửa có thể nghe rõ từng chữ.

"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý mà.." Hắn ra sức hòa giải nhưng có lẽ không thành vì người lớn hơn đã im lặng một khoảng lâu mà không trả lời. Hết cách hắn đành đi bộ một quãng xa để về đến nhà.

Jimin đứng trong nhà ôm chặt ba con mèo, trong lòng đang rối tung hết cả lên. Em đang cho rằng bản thân làm quá vấn đề, em cảm giác tội lỗi một cách kinh khủng mặc dù Yoongi là người sai trước. Jimin định sẽ nhắn tin và xin lỗi hắn một cách chân thành nhất, nhưng khi ngước lên thì thấy mớ hỗn độn trong nhà, ý chí xin lỗi của em vừa vặn vụt tắt.

"Dẹp! Không có xin lỗi xin liếc gì hết!"

Yoongi lết thân xác lạnh lẽo về đến nhà, hắn phóng vào phòng thay cho bản thân một bộ đồ ngủ hở tay. Yoongi run bần bật khi cố gắng đưa tay ra cửa sổ để kéo đóng lại. Hắn đi vào nhà vệ sinh rồi xả nước ngâm người trong đó để tắm, câu trả lời cho việc tại sao cứ vài tuần là Yoongi lại bệnh một lần.

"Hắt xì... Hắt xì!" Hắn giơ tấm nhiệt kế hiện số 38° đỏ chói lên trước mặt, bệnh gì bệnh mãi.

Yoongi lục tung hộc tủ để tìm thuốc nhưng chợt nhận ra rằng thuốc đã hết từ tuần trước. Hắn vơ cái áo khoác mặc vào rồi chạy ù ra nhà thuốc đầu ngõ để mua.

Jimin đi đi lại lại trong nhà liên tục, nhiều đến nỗi ba con mèo nhìn mà nhức nhức cái đầu. Em chau mày suy nghĩ liệu Yoongi có vì vụ này mà trách mình hay không, rồi em quyết định sẽ đi dạo một xíu cho khuây khỏa đầu óc. Vừa bước ra cửa tầm 10 giây thì gặp người quen. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Jimin vô tình gặp lại tên người yêu cũ đã đá em vào 3 năm trước.

"Chào, em khỏe không? Lâu rồi không gặp nhỉ?" Tên đó vừa thấy em là đã tỏ vẻ quan tâm đặc biệt, nhưng xin lỗi ông đây không cần.

"Khỏe, không cần anh hỏi." Jimin né cánh tay của gã đang cố chạm vào vai mình.

"Em vẫn còn giận anh à? Dù sao cũng ba năm rồi, cũng nên xí xóa đi chứ." Gã vừa nói vừa nhếch mép tỏ vẻ điển trai, nhìn mắc gớm muốn ói tới nơi rồi đây này.

Cụ thể là ba năm trước bạn học Park nhà ta có một cuộc tình chóng vánh cuối năm 12 với gã này. Là gã đã tán tỉnh em trước, rồi sau này em cũng đổ gục trước sự giả tạo đó. Gã là tình đầu của em nên em yêu gã bằng hết tấm lòng, còn gã lại yêu em bằng những bộ mặt giả tạo đáng ghê tởm. Cuộc tình kết thúc khi Kim Namjoon, anh ruột của Jimin phát hiện gã đang cặp kè với cô ả hoa khôi của trường. Tin tức như sét đánh ngang tai với em, cả hai đã gặp nhau và nói chuyện. Gã vờ như không quan tâm và quyết định đá em sang một góc. Mà bây giờ tên mặt lợn này còn dám vênh váo bảo xí xóa, xí xóa con cac.

"Khoảng thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và cho rằng năm đó đã làm điều sai với em, anh thực sự xin lỗi, mong em tha thứ. Chúng ta vẫn có thể làm bạn m-"

"Nín đi, nói nhiều quá."

"Anh thực sự xin lỗi, anh rất yêu em." Thấy không thuyết phục được nên gã bắt đầu động tay động chân với em. Jimin càng nhìn càng kinh tởm, em chỉ muốn một chân chạy khỏi đây.

Gã nắm lấy tay em thật chặt, đến nỗi hằn cả dấu trên cổ tay. Jimin đau đớn dùng tay còn lại đánh gã nhưng chẳng ăn thua. Lúc em chuẩn bị buông xuôi thì đâu ra một bóng dáng quen thuộc chạy tới, kéo em ra rồi cẩn thận bao bọc em trong lồng ngực.

"Ê, nói chuyện đàng hoàng mắc gì đánh người ta vậy anh bạn?"

"Mày là ai?" Gã bực tức hỏi.

"Tao bồ nhóc này" Yoongi chỉ ngón tay vào người đang nép vào lồng ngực hắn.

"Mày nhìn tao này? Tao đâu có ngu? Chứng minh mày là bồ của em ấy đi."

Đến khúc này Yoongi thực sự lo lắng không biết phải chứng minh như nào, nếu nói không thì chắc chắn hắn sẽ no đòn với gã, còn nói được thì... Thì sao nhỉ?

*chụt*

Yoongi chưa kịp định hình gì thì một thứ gì đó mềm mềm thơm thơm dính ngay trên má của hắn, mặt Yoongi nóng bừng lên, hai tai đỏ tía tái.

"Sao, giờ thì tin chưa? Có không giữ mất kêu chứng minh hả? Không có vụ đó đâu." Jimin cười ha hả lên mặt của tên kia.

"Haha, hai người nghĩ tôi sẽ tin sao? Tôi thừa biết hai người chẳng là gì của nhau rồi."

Cái vẻ mặt đắc ý cùng với giọng nói đểu cáng kia làm Jimin muốn đấm quá đi mất. Em cũng tính mở miệng cãi tiếp mấy câu đấy, mà tự dưng gã kia vênh mặt lên tỏ vẻ tử tế mà nói tiếp khiến Jimin nghe xong liền trực tiếp phát hỏa.

"Anh vừa chuyển đến ở cạnh nhà em đó Jimin, có gì qua ăn tối với anh nha." Gã nháy mắt một cái rồi bỏ đi khiến cho Jimin cay cú muốn đá gã vài trăm cái cho hả giận.

Yoongi vẫn còn chết trân tại chỗ, mùi son dưỡng bay bay xông lên đại não của hắn, cũng hấp dẫn đấy nhưng thoang thoảng trong đó còn có mùi sữa bột em bé cơ. Môi xinh của tiền bối Park vừa mềm vừa thơm quá đi, Yoongi muốn trực tiếp lăn ra giãy đành đạch ở đây quá.

Hành động kỳ lạ của hắn đã thu hút ánh nhìn đầy kỳ thị của em.

"Cậu bị làm sao thế?"

"Anh này..."

"Hả?"

"Hun lại một cái i."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro