Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là bé mèo tên Minie của em bị bệnh rồi. Dạo này nó biếng ăn hẳn, còn sụt cân nữa, khiến Jimin đành lòng phải dẫn bé nó đi khám thú y thôi. Và tất nhiên là phải dẫn theo cả 'cục nợ họ Min' theo rồi. Hắn cầm chiếc lồng mèo màu vàng mà Jimin săn được trên mạng đi trên phố, nếu là lúc trước thì Yoongi đã nhục nhã tự đào một chiếc hố để chôn bản thân rồi. Còn bây giờ thì sao, không những một lồng mà hai ba lồng cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ cần Jimin thích thì hắn có thể dâng tặng cả con tim này cho em luôn.

"Yoongie à anh mỏi chân." Jimin ngúng nguẩy mè nheo với Yoongi.

"Em không cõng bé được, em còn phải xách con mèo yêu quý của bé kia mà."

Thế là trên lưng của Yoongi bỗng nhiên có thêm một con mèo nhỏ bám chặt ở đó, nhưng cũng chả sao cả. Như hắn đã nói, chỉ cần em thích thì hắn có thể làm những chuyện mà mọi người đều cho là không bình thường mà.

Thấy mèo nhỏ mệt mỏi hắn liền ghé vào mua cho em hai cây kem, hắn một cây em một cây, vừa vặn vẹn toàn đôi lứa. Cái mát lạnh của cây kem khiến Jimin híp mắt cảm nhận, miệng còn hóp lại trông dễ thương vô số tội. Hắn liền không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ cặp má đầy thịt đó.

Sau khoảng thời gian dài bao lâu không biết, và cả hai đã ghé vào không biết bao nhiêu tiệm để ăn vặt, cuối cùng hai người cũng đến được phòng khám thú y nơi mà Jimin đã nhận nuôi ba bé mèo. Bên trong khá đông người, nhưng do em đã đặt lịch hẹn trước nên được vào hẳn phòng riêng để bác sĩ tư vấn. Yoongi hơi chướng mắt khi bác sĩ tiếp em lại là bác sĩ nam.

"Jimin, mèo của nhóc lại bị gì à?" Cậu bác sĩ lên tiếng, tay đặt ống nghe lên bụng của chú mèo đang nằm trên bàn.

"Em không biết nữa, dạo này Minie kén ăn lắm, còn hay bị sụt cân nữa." Giọng nói có nhiều phần lo lắng làm cho hắn đứng kế bên cũng lo lắng theo.

Cậu bác sĩ di chuyển ống nghe một hồi thì không thấy vấn đề gì cả, nhưng chú mèo có vẻ khá là cọc tính, cứ cào lên miếng chống liếm rồi kêu meo meo liên tục.

"Mèo của em tới kì động dục chưa?"

"Qua lâu rồi." Jimin nói, khuôn mặt có phần nghiêm nghị, không lẽ bé mèo nhà em bị bệnh gì nặng lắm à?

"À vậy thì mèo của em không sao đâu, bé nó chỉ là đang bị stress nhẹ thôi. Em chú ý đến nó và hai con mèo còn lại đi, coi chừng Minie nó bị bạo hành đó." Cậu trai nói, môi hơi mỉm cười với em, tuyệt vời cậu ấy lại được cộng thêm một điểm xấu xa trong mắt của Yoongi rồi.

Cậu ấy đưa cho Jimin một túi thuốc, dặn dò phải cho mèo con uống đầy đủ, Yoongi mặt trời đổ mưa giật lấy túi thuốc đang chuẩn bị vào tay em khiến Jimin cau mày nhìn. Thái độ như thế này là làm sao?

"Em làm sao thế? Ghen à?" Em cười khểnh trước hành động của hắn, rõ là ghen muốn xì khói nhưng vẫn nắm chặt lấy tay em, eo ôi sợ em đây chạy mất hay sao ấy.

"Không có, em đang rất bình thường." Là bình thường dữ chưa nhỉ?

Em cũng không nói gì nữa, thế là cả hai im lặng cho đến khi hắn chủ động mở cửa nhà đợi em vào trước. Min Yoongi ghen thì ghen nhưng cũng tinh tế lắm á chèn. Hắn đem túi thuốc cho mèo vứt lên bàn rồi một mạch lên lầu đóng sầm cửa, em cũng chả biết làm sao nữa vì từ trước giờ toàn là hắn dỗ em thôi.

Jimin khá lo cho số phận của cậu bác sĩ trẻ kia, mong là Yoongi thông suốt biết rằng cậu bác sĩ đó còn có một chặng đường dài phía trước, mong Yoongi không nghĩ bậy mà đi bụp người ta, cầu mong cho hắn lo xa một tí. Em cầm điện thoại lên, tìm đến số điện thoại quen thuộc có biệt danh là 'Chồng lớn'. Jimin bấm vào gọi, tiếng điện thoại vang từ trên lầu xuống, em nghĩ rằng chắc hắn sẽ không bắt máy đâu...

"Gọi em làm gì?" Hắn với khuôn mặt buồn bực đang chui rúc trong chăn, ấm ức nói.

"Em không định xuống đây với anh à?" Jimin đang cố gắng lấy bản thân ra làm mồi nhử để dụ cho người kia hết giận dỗi mình.

"Nếu vậy thì em sẽ được gì?" Yoongi đâu dễ dàng chấp nhận yêu cầu của của em như thế, nếu như hắn không được quyền lợi gì.

"Muốn hôn hay tạo dấu tùy em thích." Một tiếng thở dài, chỉ biết là hắn đã cúp máy. Chưa đầy một phút sau Jimin đã cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng.

Hắn đặt cằm lên vai em rồi hôn một cái chóc lên má mềm khiến Jimin giật mình lấy tay đẩy mặt hắn ra xa. Mèo nhỏ xù lông rồi, hung hăng cào lên áo hắn mấy cái rồi đùng đùng bỏ chạy xuống bếp.

"Bé thực hiện lời hứa đi chứ!" Hắn gõ tay lên mặt bàn đối diện với em đang cố tránh né ánh mắt đen tối kia của hắn.

"Xí, ai hứa gì?" Jimin bĩu môi, bày ra bộ mặt thất hứa còn lè lưỡi trêu chọc hắn.

Yoongi đưa ánh nhìn đầy dao nhọn ghim sâu vào đôi môi nhỏ kia. Mặc dù Jimin không thấy trực tiếp, nhưng trực giác mách bảo em phải tránh xa con người mạnh bạo này ra.

"Chắc không? Em cho bé nói lại." Hắn giữ khuôn mặt nghiêm nghị nói với em, chân đã không chịu nổi đi dần qua chỗ Jimin đứng sát bên.

"Chắc như đinh đó- ưm.." Môi bạc chạm vào môi vàng của em một cách nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Dây dưa một hồi lâu, sau đó người dứt ra trước là em khi Yoongi cắn mạnh vào môi dưới đầy nhạy cảm.

"Sao em cắn anh??" Jimin dùng tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng, một phần vì ngại, phần sau là do khó thở và hưng phấn.

"Thế tại sao bé lại quen thằng bác sĩ kia?" Hắn hắng giọng nói, nó không quá đáng sợ nhưng đủ làm cho Jimin run rẩy.

"Chỉ là người quen thôi mà..."

"Coi như em tin bé nốt lần này."

Sẽ không ai nói rằng Jimin từng một thời chết mê chết mệt, mê đến mức bỏ ăn bỏ ngủ để theo học ngành y chung trường với cậu ấy. Nhưng xui thế nào em lại thiếu một điểm, thế là bạn nhỏ Park đành ngậm ngùi về học chung với cậu ấm họ Min nhà ta.

Nhưng giờ đây em không còn thích vị bác sĩ thực tập đó nữa, thay vào đó là Min Yoongi đến từ Daegu. Nhưng mà nói gì thì nói, cậu bác sĩ kia vẫn đẹp hơn Yoongi nhiều nhiều.

---------

"Đi ra ngoài, con mèo ngốc nghếch!" Yoongi xách Nyungie ra khỏi phòng khiến Jimin nằm bên cạnh khó chịu.

"Gì thế? Cho nó vào đi, em làm sao vậy?" Em đứng phắt dậy, vớ cái gối bên cạnh đập vào người hắn.

"Nè, bé đang đánh em đó hả? Giữa em và con mèo đó bé thương ai hơn??"

"Ăn nói gì thế hả?" Jimin không chịu nổi liền đè Yoongi xuống, cả hai vật lộn một hồi thì người đuối sức vẫn là em, đành buông xuôi để hắn đánh mông mình bốp bốp.

---------

Yoongi chủ động làm bữa tối cho Jimin, mong rằng em sẽ nguôi ngoai không còn giận hắn nữa. Jimin đặt mông nhỏ bị đánh đến đau điếng xuống ghế, rít một hơi nhẹ vì đau, hắn liền tinh tế lấy một miếng lót để lên ghế của em nhưng bị thẳng thừng vứt xuống đất.

"Hứ, không cần quan tâm tôi!!" Em gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, thịt Yoongi nướng vẫn là ngon nhất.

"Đừng nói nữa, ăn đi." Hắn lên tiếng, tay tắt bếp, mang ra bàn thêm một dĩa thịt xào thơm lừng khiến đôi mắt Jimin sáng chói.

"Em không ăn sao?"

"Em làm để cho bé ăn mà, một lát em ăn món khác cơ." Hắn cười khi thấy em ăn ngon miệng.

Jimin bỏ một miếng thịt nhỏ vào miệng sau đó hôn Yoongi, thuận lợi đẩy miếng thịt sang miệng của hắn. Lúc dừng lại em còn liếm miệng cười nữa.

Đúng là yêu nghiệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro