Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang phân vân không biết có nên bảo Jimin ngừng khóc hay không, vâng em xúc động và hắn cũng thế. Yoongi cách đây không lâu đã cầu hôn em khi cả hai đón pháo hoa chúc mừng năm mới và Jimin đã òa khóc lên vì điều đó.

Nói sao nhỉ? Hắn đã đắn đo trong gần 2 tháng để đưa ra quyết định này đấy, hắn chỉ sợ là Jimin chưa thực sự muốn cùng hắn lên xe hoa thôi. Nhưng khi hắn thấy em bật đèn xanh cho bản thân bằng một câu nói vu vơ khi hai người đang cùng nhau ăn ngoài tiệm.

Hắn còn nhớ như in là lúc đó em đang chán nản đợi đồ ăn thì bỗng nói một câu khiến hắn như hồn xiêu phách lạc.

"Ước gì sau hôm nay có người cầu hôn anh nhỉ, anh sẽ cho người đó tất cả những gì người đó muốn luôn."

Và thế là Yoongi đã lên kế hoạch cầu hôn y như ước nguyện của em. Hắn bắt đầu là giấu Jimin đi mua nhẫn cưới trước, mặc dù đã có nhẫn nhưng đó là nhẫn khi cả hai mới yêu nhau, bây giờ là sắp lấy nhau, là một dịp trọng đại khác. Được sự giới thiệu từ anh họ Kim Seokjin, hắn tìm đến một cửa hàng chuyên bán nhẫn và các phụ kiện được làm từ kim cương cao cấp. Đôi mắt trần lướt sơ một hồi thì chọn lấy một cặp nhẫn được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét hằn in trên nó là những chiếc kim cương nhỏ xếp theo hàng dọc và một viên cỡ trung nằm chính giữa, vừa đơn giản vừa phác họa lên sự sang trọng vốn có. Cặp nhẫn hợp tính hắn đến lạ thường.

"Cô gái của anh thật hạnh phúc, đây là mẫu nhẫn đắt và sang trọng nhất đó." Cô nhân viên vừa cười vừa bỏ cặp nhẫn vào một chiếc hộp, đóng gói thật cẩn thận.

Yoongi phì cười "Cảm ơn chị nhưng bé yêu nhà tôi là con trai." Hắn nhận lấy túi đồ rồi đi ra mất hút, để lại cô nhân viên khá là quê độ, nhưng biết sao giờ vốn dĩ sự thật là vậy mà.

Vừa đi trên đường hắn vừa suy nghĩ vớ vẩn gì đó, nào là sau khi cưới hai người nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, dự định mua mấy căn nhà hoặc cùng nhau nhận nuôi vài đứa bé cho nhà cửa thêm vui vẻ nhể. Những ý nghĩ xoẹt qua đầu khiến miệng của hắn cười không ngừng, người đi đường cũng vì thế mà tránh né.

Hắn về đến nhà cũng là lúc em đã ngủ yên trên chiếc giường êm ái. Yoongi yêu chiều hôn lên trán em, nhìn người yêu đang say giấc làm hắn đôi phần xao xuyến, người này sao mà thích làm hắn rối loạn nhịp tim vậy nhỉ? Âm thầm cất túi đồ vào một ngăn kéo bí mật, nơi này đã đóng bụi từ lâu. Nếu cách đây vài tuần mà hắn không dọn vệ sinh bàn thì cũng chẳng biết chỗ này có tồn tại. Xong việc hắn còn phải làm việc nhà thay em và hốt đống đường ruột của ba con mèo thúi kia nữa, làm riết thấy mệt ghê.

---------

Em từ từ tỉnh giấc khi nghe tiếng lục đục, Jimin thắc mắc tự hỏi hắn đang làm gì với cái đèn học của em.

"Em làm gì đó?" Jimin ngồi dậy, tay dụi mắt tỏ vẻ chưa tỉnh ngủ.

"Chẳng phải bé bảo đèn học của bé có màu vàng à, thì em thay bóng đèn mới cho bé khỏi bị mỏi mắt."

Yoongi mà không nhắc thì em cũng quên mất đấy, nhưng em chỉ than thở có một hai lần thôi mà hắn cũng để ý rồi thay hộ em luôn, eo ôi người gì đâu vừa đẹp trai vừa tinh tế, chuẩn gu các chị em rồi... Nhưng rất tiếc cậu trai này là của Park Jimin em rồi nhé.

---------

Jimin gõ phím lia lịa trên bàn phím, đồ án tốt nghiệp sắp hoàn thành rồi, nhanh chóng làm xong rồi mè nheo với em người yêu đẹp trai nhiều tiền còn yêu em thôi. Tiếng lạch cạch dừng lại, em tự thưởng cho bản thân một cốc sữa ấm do em người yêu vừa pha lúc nãy, nhưng em thích uống sữa lạnh kia mà.

Hậm hực bước xuống lầu thì nhìn thấy con người kia đang quấn lấy bộ PS5 của mình mà không hề xin phép, mèo nhỏ chạy lại giật lấy điều khiển khiến cho nhân vật trong game đứng yên và ngay lập tức bị hạ gục. Hắn cau có nhìn Jimin nhưng chẳng dám mắng em đâu, hắn cưng em còn không hết nữa mà.

"Làm sao thế, giận dỗi gì nữa?" Thừa biết em bình thường không hành động như vậy, chuẩn xác là đang giận hắn rồi.

"Em... Em hết thương tui ròi đúng hong??" Em đặt điều khiển xuống gối rồi quay phắt sang trách móc hắn, Yoongi cũng chỉ biết lắc đầu chấm hỏi mà thôi.

"Đâu, em thương bé nhất mà." Hắn mở mồm giải thích nhưng người nọ thèm nghe chắc, em giãy đành đạch trên ghế dài đòi Yoongi phải ôm mình đền bù.

Nhớ lại đi... Min Yoongi này là giang hồ đó, mà giang hồ thì chả sợ bố con thằng nào cả!

"Nhớ sau này phải làm sữa lạnh đó!!"

"Dạ bé."

---------

Vì nhà đã hết đồ ăn nên cặp đôi uyên ương quyết định sẽ ra ngoài ăn tối. Yoongi biết em rất thích ăn đồ ngọt nên vừa ăn tối xong hắn liền kéo em đến tiệm bánh nổi tiếng gần đó cho em tha hồ mà chọn. Vừa bước vào Jimin liền như mấy đứa con nít cười tít cả mắt chộp lấy hộp bánh vị ngon nhất, đồng thời bắt hắn đi lấy một hộp cho hắn nữa. Yoongi vì không để ý đã chọn nhầm lấy mintchoco trên hàng kem khiến em không hài lòng.

"Em tính ăn mintchoco à?" Jimin nhướn mày, tay chỉ vào giỏ đồ nơi món kem đánh răng nằm chễm chệ trong đó.

"Bé nói gì thế, rõ ràng là em lấy moch- mà..." Hắn ngập ngừng khi thấy mình sai, em thì chỉ phì cười trách hắn ngốc rồi bỏ sang một góc khác lựa bánh tiếp.

"Mày thấy không, bọn nó vừa hôn nhau đấy." Hắn nghe phong phanh có tiếng chó sủa nhưng làm ngơ, thấy bé con vẫn chăm chú nhìn quầy bánh ngọt, bản thân liền quay sang tặng cho hai tên đó một cái nhìn khiếp đảm.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như một trong hai thằng khốn đó không cố tình đụng vào người em rồi lên tiếng chửi bới mặc dù người sai là hai thằng đấy. Jimin thì rối rít xin lỗi khiến bọn nó ngứa mắt đẩy em sang một bên, Yoongi điên tiết đi lại tặng cho mỗi thằng một khay màu pastel lên mặt. Một tên trong số đó ngã nhào vào tủ kính đựng bánh làm mọi người xung quanh nháo nhào sợ hãi.

"Này nh- Bé đừng có can em, bọn mày nhớ mặt tao đó, tao mà gặp bọn mày ở đâu là tao đập ở đó biết chưa?" Em chưa từng thấy hắn hung hăng như lúc này, dù có can cũng chẳng ngăn được những lời lẽ dễ thương hắn phát ra.

"Thôi mà, thôiii" Giọng nói nài nỉ như sắp bất lực của Jimin khiến hắn tỉnh ngộ, vội chạy lại xin lỗi chủ quán và hỏi giá để đền bù chiếc tủ kính bị bể. Chị chủ quán chỉ cười và bảo không sao, người như Yoongi hiếm có quý còn không hết, ai nỡ bắt làm những chuyện cỏn con này đâu. Và thế là hai người phá tan tành tiệm của người ta rồi ra đi trong sự ngại ngùng.

"Yahhh em lố lăng quá đấy, anh cũng chưa bị gì kia mà!!" Jimin chu mỏ nói, hắn thì kéo em lại vào lòng mà khoác cánh tay lực lưỡng lên đôi vai nhỏ.

"Không cần biết, chỉ cần bé bị người khác bắt nạt thì em sẽ như vậy đó." Hắn biện minh cho sự bạo lực bằng những câu nói vô dụng và mang tính chất sến súa làm em phát ói.

Đi một hồi lượn khắp phố Seoul thì dừng lại tại một trạm dừng chân xe buýt để nghỉ ngơi, trời lạnh đến mức cả hai có thể thở ra khói luôn. Ấy thế mà có người ga lăng cởi luôn áo khoác đưa cho bồ mặc, và người đó thì còn có thể là ai ngoài Min Yoongi chứ? Jimin thoải mái dựa vào em bồ, nhắm mắt tận hưởng giây phút này. Nhưng chưa được bao lâu thì hơi ấm không còn, em mở mắt ra thì đã thấy hắn quỳ dưới nền đất lạnh, vội bảo hắn đứng dậy kẻo bị cảm thì một câu nói khiến em đỏ hoe cả mắt.

"Lấy em nha, Jiminie?"

Em sững người.

Cầu hôn, là cầu hôn đó thằng ngu mau trả lời người ta đi!!!!!

"Em chắc ch-..."

"Chắc... Bé mau trả lời đi, đồng ý hay không cũng được.." Giọng nói dần nhỏ, biểu hiện hắn sắp chịu không nổi rồi, sắp khóc rồi.

"Đồng ý, anh yêu em!" Jimin cười tươi trả lời. Câu nói khiến đại não hắn bùng nổ, Yoongi nhào đến ôm em vào lòng rồi úp mặt xuống vai em nức nở khóc lớn.

Jimin ngớ người, gì thế sao lại khóc rồi?? Theo đúng kịch bản thì em phải là người khóc mới đúng chứ nhỉ?? Jimin vỗ lên vai hắn vài cái để trấn an, sau đó tặng cho Yoongi một nụ hôn thật nồng cháy lên đôi môi khô khốc...

"Sao em lại khóc, chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao?" Em treo áo khoác ngoài của hắn vào tủ. Nhìn con người vẫn còn đang sụt sịt nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

"Em sợ bé không đồng ý." Hắn bình tĩnh nói.

"Tại sao, em thừa biết anh yêu em mà?" Chưa bao giờ em lại thấy hắn ngốc đến thế, sao lại nghĩ đến những điều tiêu cực thế kia.

Hắn mím môi lắc đầu.

"Em mèo nheo đủ rồi sao lại đè anh ra hôn chứ??" Tiếng la thất thanh dần rơi vào dĩ vãng khi màn đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro