Tuần trăng mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi cưới hắn vò đầu bứt tai vì tính tình của Jimin thay đổi nhanh như chớp. Cụ thể là vài ngày trước em đã giận hắn một cách vô cớ vì Yoongi đi học quên gọi em dậy, ok thì cứ cho là hắn vô tâm đi nhưng mắc gì cầm đồ của hắn vứt ra ngoài đường??

"Tỉnh, tỉnh dậy cho anh!!" Jimin cầm gối đập vào khuôn mặt thanh tú đang say giấc, hắn nhíu mày quay sang chỗ khác ngủ tiếp thách thức em điên tiết.

"Em không tính dậy để soạn đồ à?" Em mặc kệ hắn, ngồi xuống lôi một chiếc vali cũ ra, bụi bay tứ tung khiến em hắt xì liên tục.

Chuyện là cả hai đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật trước khi cưới tận hai tháng. Yoongi muốn đi Nhật Bản nhưng Jimin lại không chịu, em muốn đi Hawaii để tắm biển và ngắm trăng cơ. Hai người cãi lộn một hồi và cuối cùng người thắng không ai khác ngoài Jimin.

"Bé làm gì thế?" Hắn ngái ngủ tỉnh giấc do tiếng hắt xì của em khiến hắn lo lắng đôi phần.

"Xếp đồ vào vali chứ làm gì!" Em xếp từng bộ quần áo một cách ngăn nắp nhất có thể vào vali để tiết kiệm diện tích còn đựng đồ khác.

"Để làm gì chứ?" Yoongi lăn lộn trên giường tỏ vẻ mệt mỏi không muốn làm, Jimin chả buồn nhắc đến tên hắn lần thứ hai, chỉ nghĩ do hắn ngủ nhiều quá nên đã lú lẫn.

Một tuần trôi qua, gần đến ngày đi thì bỗng nhà của Yoongi có chuyện nên hắn phải bỏ mọi việc học để đi từ Seoul về lại Daegu. Jimin lo lắng không biết hắn có kịp quay về Seoul để đi hay không nữa, nếu không kịp thì phải đợi rất lâu mới có chuyến bay khác.

Em thấp thỏm đi đi lại lại rồi quyết định cầm điện thoại lên và gọi cho hắn. Tiếng chuông vừa dứt thì giọng nói trầm ấm vang lên làm em được an ủi phần nào, Yoongi bảo hiện tại vẫn chưa về được, ít nhất là ba ngày nữa.

Ba ngày nữa chẳng phải là lỡ chuyến bay luôn rồi sao, niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Em mang một tâm trạng ủ rũ đến lớp, mọi người liền chú ý đến em, một Jimin đầy tích cực thường ngày đâu mất rồi?

"Làm sao thế, cãi nhau với chồng à?" Một bạn học gần đó lên tiếng.

"Không có."

"Hay là lục đục gia đình?" Một người khác nói.

"Cũng không."

Thấy em không có ý định trả lời, mọi người liền giải tán ai về chỗ nấy, phút chốc chỗ em ngồi không một bóng người khiến nỗi buồn dâng lên vô tận. Jimin không phải là người thuộc dạng đòi hỏi, nhưng chuyến đi này thật sự rất có ý nghĩa với cả em và Yoongi, cho nên việc hắn không thể đi cùng em thật là điều đáng buồn.

Nhưng cũng không thể trách hắn được. Nghe nói ba mẹ của Yoongi cãi nhau dẫn đến bà muốn ly hôn, hắn thân là con trai trưởng phải mang trọng trách quay về để khuyên nhủ bà. Cũng thực đáng tiếc, người làm con rể như Jimin lại không thể giúp được gì.

Sau một ngày dài đằng đẳng trên trường, cuối cùng em cũng có thể ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Mùi hương của Yoongi vẫn còn in trên chiếc gối mà hắn thường nằm, em khoái chí vùi mặt vào đó mà hít hà. Ai bảo Jimin nghiện mùi của hắn dơ tay lên nào? Thường thường mọi bữa ăn trong ngày điều là hắn làm cho em. Không phải là Jimin không biết nấu ăn, chỉ tại hắn muốn trở thành một người chồng lớn tốt không để chồng nhỏ động vào chuyện bếp núc mà thôi.

Cưới được Yoongi là điều tuyệt vời nhất của em từ trước đến giờ, dù có kiếp sau em vẫn nguyện nuôi ba chú mèo suốt đời để chờ một người họ Min đến.

Những mọi điều vẫn không thể xoa dịu nỗi cô đơn trong tâm trí em bây giờ. Nếu không đi được thì Yoongi cũng mau về Seoul với em đi, chồng nhỏ nhớ chồng lớn lắm rồi.

Cuộc sống của em vẫn trôi qua đến ngày thứ năm. Từ khi hắn đi em phải quán xuyến hết mọi việc, bài tập trên trường thì chưa làm còn việc nhà thì chưa xong. Nhưng mỗi khi call video hay nhắn tin với hắn thì em lại liên mồm bảo bản thân ổn và Yoongi không cần phải lo lắng.

"Bé làm sao thế, mệt lắm à?" Hắn vừa đi trên đường vừa nói, có vẻ là đang rất bận.

"Không có, anh ổn mà." Cả hai nói chuyện tầm nửa tiếng thì em chủ động tắt vì cảm thấy Yoongi thực sự rất bận mà còn phải nói chuyện với mình thì không ổn một chút nào.

Jimin mệt mỏi, hai mắt thâm quầng nhìn lên trần nhà, chuyến bay hình như đã cập bến Hawaii rồi. Mấy ngày trước hắn bảo em cứ đi đi, coi như là đi du lịch nhưng em không đồng ý và cứ thế hoàn lại vé. Em soạn quần áo trong vali, lựa một bộ đồ ưng ý nhất vào nhà vệ sinh để tắm.

Hắn dưới này một lần nữa đột nhập thành công vào chính căn nhà của mình, tại để quên chìa khóa ở trong đó mà. Bước vào phòng khách liền nghe thấy tiếng em đang tắm ở trên lầu. Đúng vậy, Yoongi đã bí mật về lại Seoul. Hắn ngồi thở dốc trên ghế dài vì chạy một mạch từ nhà ga về đến đây để được nhanh gặp lại bé người yêu nhỏ ở nhà. Nghe thấy động tĩnh hắn liền chui xuống gầm ghế trốn, ăn gì khôn dữ.

Em ngồi xuống, nằm ườn ra ghế bật tivi lên xem mà hoàn toàn không biết có một con người biến thái đang nhìn lén mình từ dưới ghế. Jimin sau đó đi vào bếp rót một ít nước, tạo thuận lợi cho người kia chui từ dưới ghế lên. Hắn đứng ngay mép tường đợi em đi tới để hù, nhưng khi nhìn dáng người nhỏ bé mệt mỏi đi ngang qua thì ý nghĩ đó vụt mất, thay vào đó sự tội lỗi tột cùng.

"Bé có nhớ em không?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jimin ngay lập tức quay về phía âm thanh phát ra. Em ngơ ngác đứng hình mất vài giây, sau đó liền rưng rưng mà nhào tới ôm chặt hắn.

"Anh nhớ em." Jimin dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Yoongi liền hiểu ý hôn lên trán em, bonus thêm cái ôm thân thương.

"Em xin lỗi, em thương bé." Hắn sợ em tủi thân liền tặng em một cái hôn nhẹ lên bầu má mềm.

"Nhưng mà... Em nói cuối tuần mới về được mà..." Em dứt ra khỏi lồng ngực hắn, ngây ngô hỏi.

"Em nhớ bé nên muốn tranh thủ về sớm mà, bé không thích à?" Thừa biết là em thích đến cười toe toét nhưng vẫn hỏi lại, vì rảnh.

"Ưm, thích lắm." Em nhõng nhẽo dụi dụi đầu vào lòng hắn, Yoongi cũng phải thán phục rằng mấy việc nhõng nhẽo này chỉ có mỗi em làm mà hắn không cảm thấy mắc ói.

"Bé tự nấu à, giỏi quá!" Jimin ân cần bày biện ra tất cả món ăn mình nấu, đừng quên là trước khi quen Yoongi em từng sống độc thân.

"Xí, làm như có mỗi em biết nấu!" Em bĩu môi.

"Bé không ăn ạ?"

"Anh ăn em là đủ rồi."

Người kia buông muỗng nhìn em, ánh mắt đầy sự gian tà.

"Là bé ăn em hay em ăn bé thì chưa biết đâu."

Ăn xong Yoong chủ động rửa chén như một quý ông thực thụ, Jimin chỉ có việc ngồi đó rồi bấm điện hoặc ngắm hắn làm thôi. Jimin ngồi nhìn em chồng lớn rửa chén liền nổi lên hứng muốn trêu chọc vài cái.

"Muốn hôn anh không?"

"Hả? Đợi em một tí, còn vài cái chén." Rửa xong vài cái tô cái chén mà có thể được thưởng thức môi mềm của Jimin thì là quá hời rồi.

"Không chịu, anh muốn ngay bây giờ cơ!" Em dậm chân, nhìn như em bé đang chuẩn bị giận dỗi khiến hắn sốt sắng hơn, rửa mấy cái chén nhanh như chớp.

"Anh đến từ một đến ba nhé?"

"Một"

Còn hai cái.

"Hai"

Còn một cái.

"Ba"

Xong.

Jimin vừa quay lưng tính chạy đi thì bị hắn kéo lại, đè xuống mặt bàn hôn lấy hôn để. Em biết là không thể trốn được nữa nên cũng hưởng ứng mà nhắm mắt thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro