Áo đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bé lại ở đây?" Yoongi hỏi, hai mắt tròn xoe nhìn trông dễ thương chết.

"Anh nói đi gặp bạn, thì 'bạn' của anh đây." Em cười cười trước sự ngây ngô của hắn.

Jimin yên vị ngồi cạnh hắn trong suốt quá trình phim chiếu, nhưng có người lại không lo xem phim mà chỉ nhìn em miết thôi. Khổ nỗi lúc em quay qua thì ai đó lại đánh trống lảng bằng cách nhìn sang chỗ khác hoặc bốc bắp rang bỏ vào miệng.

Hồi hộp quá có nên nói không đây...?

Phim đã chiếu được hơn một nửa, thời gian dần rút ngắn, thực sự không còn đủ thời gian để Yoongi suy nghĩ có nên nói hay không đâu. Chỉ sợ sau khi nói sẽ hối hận mà thôi.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?" Jimin mở lời như nói trúng tâm đen của hắn làm cho Yoongi đổ mồ hôi không ngừng, đúng là trai tân có khác.

"Hả? Không có." Não bộ của Yoongi đã đánh chết con tim của hắn, làm cho câu trả lời đi ngược với mong muốn của Jimin.

"Ừm thế thì thôi."

Thì thôi? Thì thôi là như nào? Trong lòng của hắn dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, dường như sợ sau câu nói này em sẽ đi mất vậy. 2/3 bộ phim đã trôi qua, em thừa biết nãy giờ bản thân không hề chăm chú xem mặc dù đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình không rời. Và có lẽ người kia cũng vậy chăng nhỉ?

Em muốn rời khỏi bầu không khí ngột ngạt này, ít nhất là như thế. Yoongi nhận ra em có vẻ mất kiên nhẫn với mình, móng tay gõ liên tục lên thành ghế thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh đó. Jimin có hơi căng thẳng. Bộ phim đang dần đi vào hồi kết, chắc là hắn cũng đang căng thẳng lắm đây.

"Làm người yêu em nhé?"

"Em nói gì?" Rõ ràng là đã nghe nhưng em vẫn giả điếc hỏi lại.

"Đồ ngốc, em nói là em thích bé, làm người yêu em được không?" Yoongi nhắm chặt mắt, cuộn tròn hai tay lại, nói lớn làm mọi người trong rạp đều nhìn họ.

"Anh đồng ý." Jimin cười tươi, có vẻ em rất hạnh phúc khi người kia cuối cùng cũng chịu nói điều mà em đã mong chờ rất lâu.

Bộ phim kết thúc cũng là lúc hắn tay trong tay với em bước ra ngoài. Bỗng dưng có một cậu nhóc từ đâu ra chạy lại phía hắn như muốn nói gì đó, cả hai tinh ý cúi xuống xem cậu nhóc nói gì.

"Chị em nói là hai anh đẹp đôi lắm, chúc hai anh hạnh phúc ạ." Kết câu, cậu bé chỉ vào một nhóm bạn nữ đang dùng tay che mặt đứng ngay góc rạp chiếu.

"Nói với chị của em là tụi anh cảm ơn." Em xoa đầu cậu bé, Yoongi chỉ đứng bên cạnh khoanh tay đưa một ánh mắt đầy trìu mến. Đm ông đây còn chưa được đụng vào em một cách đường đường chính chính mà thằng oắt con này được đụng rồi.

Cậu nhóc vui vẻ lon ton chạy về khoe chiến tích với chị của cậu, Yoongi liền nhận ra một trong số những cô gái đó là tác giả vẽ truyện boylove nổi tiếng, ây da chắc hắn và em sắp được lên sóng rồi.

"Em nhìn gì thế, bộ thích mấy cô bé đó à?" Câu nói đánh thức hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

"Không, không có. Đi ăn không em bao." Yoongi tươi cười mở chủ ý, chỉ đợi cái gật đầu của em. Và tất nhiên Jimin sao mà bỏ lỡ được chứ.

Tới quán cả hai chọn ngồi cạnh nhau thay vì ngồi đối diện như mọi khi. Cùng lúc đó cũng có một cặp đôi khác đi vào và ngồi bàn sau lưng họ. Không phải là Yoongi nhiều chuyện đâu, nhưng mà câu chuyện của hai người sau lưng cũng quá đỗi thú vị đi.

"Anh này, áo đôi này đẹp quá nhỉ? Hay là bọn mình mua đi!" Cô gái nói, tay chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng đèn.

"Ờm, nếu em thích thì cứ mua đi. Dù sao tụi mình vẫn chưa có áo đôi kia mà." Người bạn trai nói, tay gắp thịt bỏ vào chén của bạn nữ.

Cuộc hội thoại của cặp đôi trẻ vừa hay được cặp đôi già phía sau nghe thấy, hình như cả Yoongi và Jimin cũng chưa có áo đôi thì phải...

----------

Yoongi chống cằm lướt liên tục trên web, thề luôn chả có cái áo nào thật sự bình thường, toàn mấy cái hài hài trẻ trâu thôi. Jimin từ xa đi lại ngã lên người của hắn mà nũng nịu, huhu người Yoongi thơm quá đi, không khéo nghiện mất thôi.

"Em làm gì vậy?"

"Em đang làm đồ." Yoongi bỏ lại một câu cụt ngủn rồi xách laptop chạy lên lầu, bỏ mặc em dưới này bĩu môi giận dỗi.

Jimin mở điện thoại thì thấy món đồ trong giỏ hàng chỉ còn có hai cái, em liền tức tốc bấm đặt hàng nếu không thì hết mất. Jimin thở phào nhẹ nhõm, đồ này là em đã nhắm tới gần 2 tháng nay rồi mà bây giờ mới đủ tiền để mua, rơi vào tay người khác chắc em tự vẫn mất thôi.

Yoongi trên này thì lại đang cay cú, thiếu điều muốn ném luôn cái laptop vào góc nhà cho đỡ tức. Vì chậm mất một giây mà món đồ hắn định mua đã không cánh mà bay, khó khăn lắm mới tìm được cái hợp tính mà bị thằng khác lấy mất rồi, bực chết đi được ấy!!

"Tặng bé này." Hắn đưa cho em một chiếc hộp hình vuông màu vàng nhạt.

"Cái gì thế Yoongie?" Em thắc mắc hỏi nhưng vẫn cầm lấy hộp quà.

"Thì bé cứ mở ra xem đi." Hắn tặc lưỡi, hối thúc em nhanh chóng mở quà ra. Có vẻ đây là một thứ rất quan trọng đó.

Em tháo sợi dây cột rồi mở nắp hộp, là một chiếc nhẫn. Jimin ngước lên nhìn nhưng hắn đã né ánh mắt của em mất tiêu rồi.

"Bé thích không?" Hỏi câu dư thừa vãi.

"Thích chứ, tất nhiên là phải thích rồi!" Nhìn thấy Jimin cứ ngắm mãi mà không chịu đeo vào, hắn liền giật lấy chiếc nhẫn em đang cầm trên tay và đeo vào cho em.

"Nhẫn của em đâu?" Ngắm nghía đủ rồi em mới quay sang hỏi hắn.

"Ấy chết, em lỡ đeo luôn rồi." Rồi, lòi chinh chiến sĩ rồi. Jimin nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng mà nhìn mặt hài chết.

"Yoongie cố tình đúng không, đồ xấu xa!!" Em dậm chân một cái rầm rồi bỏ lên lầu.

Và thế là Min Yoongi phải dành cả nửa ngày trời để dỗ con mèo mè nheo kia.

Một tuần sau, lúc Jimin đang xem tivi thì bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại từ shipper, thì ra món hàng em đặt đã giao tới. Em hí hửng khui hàng, trời đất nó còn tuyệt hơn những gì em tưởng tượng. Chất lượng vải mềm mịn, mặc vào cũng mát nữa. Chắc chắn Yoongi sẽ thích lắm.

"Bé mặc cái gì trông buồn cười vậy?" Hắn từ sau bếp đi lên phải nhịn cười vì cái áo trông tấu hài quá trời.

"Hể? Buồn cười chỗ nào?" Em cầm áo lên xoay qua xoay lại tìm chỗ mắc cười mà hắn nói.

"Em đùa bé xíu thôi. Mà bé mua hẳn hai cái lận hả?" Hắn ngồi xuống ghế khui chiếc áo còn lại ra xem.

"Cái còn lại là của em đó." Em chạy tọt vào nhà vệ sinh thay áo, tấm tắc khen vì độ phù hợp với bản thân.

Yoongi xém chảy máu mũi vì sự xinh đẹp khó tả của Jimin nhà hắn khi mặc chiếc áo này. Mà lúc em bảo hắn vào nhà vệ sinh mặc thử thì hắn lại lôi áo ra thay ngay trong phòng khách. Trời ơi, Park Jimin mù rồi.

Nhưng mà công nhận cơ bụng của Yoongi nhìn thích thật đấy, múi nào ra múi nấy...

"Nhìn em đẹp trai không?" Hắn tạo 1001 dáng khùng dáng điên chọc em cười.

"Đẹp số 1 trong lòng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro