#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vài ngày sao cuộc sống cứ diễn ra như thế cho đến một hôm bố em gọi đến*

Ông Park: con đang làm trong công ty đối thủ à? Hóa ra vẫn nghe lời ta*nói qua điện thoại*

*đến lúc này em mới ngờ ngợ ra rằng công ty đối thủ mà bố em nói chính là công ty của nhà hắn*

Jm: ông đừng hòng tôi chỉ vào đây và làm việc như người bình thường chứ chẳng phải mục đích giúp ông mà sẵn đây tôi nói luôn ông đừng cho người theo dõi tôi nữa *cúp máy*

* Phía ông Park *

Ông Park: thằng con trời đ.ánh này.

Bà Park: tại sao phải bắt con chúng ta làm việc đó chứ thằng bé không muốn thì đừng ép nó*khuyên ông Park*

Ông Park: bà biết cái gì mà nói cũng tại bà dạy bảo nó không đàng hoàn nên nó mới thành ra như vậy đó,đúng là con hư tại mẹ mà.

|Công ty |

Thư kí: 30phut nữa vào họp nhé mọi người.

|phòng họp |

*em lén nhìn qua chỗ hắn thì vị trí lại trống không ai ngồi*

Jm: hôm nay giám đốc không đi họp à?*hỏi người kế bên*

...: nghe nói là giám đốc bận đưa phu nhân đi khám nên mới vắng mặt.

*em cũng hiểu nên không hỏi thêm gì nữa*

| tan làm |

Jh: hôm nay đi làm ổn không có chuyện gì sao mà bạn tôi buồn vậy?

Jm: không gì chỉ là tao hơi mệt thôi.

*em về nhà nằm xuống giường mở điện thoại lên thì thấy thông báo*

Jm: là ngày mai xém tí thì quên

*thông báo nhắc nhở vì ngày mai là sinh nhật của cậu*

Jm:*xoa đầu* không biết Hope thích gì nữa hay là đi hỏi mà không được hỏi thì đâu còn gì bất ngờ nữa, à đúng rồi.

*em gọi điện cho Jungkook*

Jk: nghe đây sao thế?

Jm: mai là sinh nhật Hope mà tao không biết tặng cho nó cái gì huhu giờ tao kinh tế hạng hẹp với lại nó có tất cả rồi còn thiếu gì nữa đâu

Jk: quang trọng là tấm lòng thôi nếu muốn mai tao đón mày đi đến chỗ này.

Jm: vậy cũng được.

*em tắt máy định đi ngủ*

<coc coc>

Jh: mày ngủ rồi hả?

Jm: không vào đi

*cậu mở cửa vào phòng em*

Jh: tưởng mày ngủ rồi

Jm: mày qua đây có gì không á?

Jh: mai là sinh nhật tao, tao có mời mấy đối tác đến nhà hàng mày đi với tao nha sẵn tiện tao sẽ mời luôn Kookie nhưng ngày mai sẽ có người của nhà họ Min tao cũng chẳng biết ai sẽ đến nữa.

Jm: không sao chuyện đó ở quá khứ rồi chắc nhiều năm như vậy sẽ không nhận ra tao đâu.

Jh: mai tao sẽ bảo người đón bác gái đến

Jm: thật vậy hả cảm ơn mày nha

Jh: cảm ơn gì mà cảm ơn tao với mày là bạn mà.

Jm: vậy mày về phòng nghĩ sớm đi mai chắc phải còn làm nhiều việc lắm.

Jh: coi kìa coi kìa sao nay bạn tôi thảo mai dữ

Jm: nè nha đang tình cảm nha đừng có ghẹo mỏ tao

Jh: mỏ hỗn*chạy vội ra ngoài*

Jm: cái thằng này.

|Sáng|

Jk: nhanh lên Hope nó thức bây giờ

Jm: biết rồi*lên xe* chạy chạy

Jk: chưa bao giờ tao thấy mày thức sớm như hôm nay.

Jm: bình thường đi làm tao cũng thức vậy mà.

Jk: thôi đi mày lúc nào mà không 8h30 đến công ty hả?

Jm: nhưng bên bộ phận tao đâu có khắc khe thời gian.

Jk: đó lại bảo không ngủ nướng.

Jm: mà thôi đi mày chở tao đi đâu vậy?

Jk: thì đến tiệm làm bánh chứ đâu

Jm: đến đó làm gì?

Jk: cái thằng này sao nay mày khờ ngang vậy? Đến tiệm làm bánh không làm bánh chứ chi?

Jm: cái gì tao có biết ba cái đó đâu?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin