#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đến công ty em vội chạy vào phòng giám đốc*

Jm:*gõ cửa* tôi vào được không ạ?

Yg: vào đi

Jm: đây ạ bản thiết kế tôi làm xong rồi

Yg:*xem đồng hồ* cậu đến trễ 2phut

Jm: ơ nhưng lúc đầu anh đâu có nói thời gian cụ thể với tôi rồi giờ lại bảo tôi trễ?

Yg: không nói nhiều 2phut trễ trừ vào lương của cậu bây giờ cậu về được rồi.

Jm: nhưng...

*em chưa kịp nói gì thì hắn đã đi ra ngoài*

*em về nhà ủ rủ ngồi xuống sofa*

Jh: về rồi à sáng mày chưa ăn gì đấy vào ăn một miếng đi

Jm: tao không còn tâm trạnh để ăn nữa

Jh: sao vậy? Bộ có chuyện gì à?

Jm: cái tên Yoongi đó nói tao đi trễ 2phut nên trừ lương của tao

Jh: cái gì đi trễ có 2phut mà cũng trừ nữa à?

Jm: đúng vậy tao mới đi làm đưa tròn tháng nữa mà bị trừ lương rồi*than thở*

Jh: thôi thôi bạn tôi cái khoảng mày bị trừ thì tao bù cho

Jm: thôi không cần đâu mày giúp tao nhiều rồi

Jh: đừng có cãi tao bây giờ đi vào ăn đi nhanh lên.

[ Tối ]

Jk: xin chào nghe nói bạn đang buồn đúng không

Jm: rồi sao đừng có chọc tao nha

Jh: thôi tao đã nói tao bù cho mày gấp mười rồi mà đừng có buồn nữa đi uống vài ly cho nhẹ người.

Jm: hmm...cũng được

Jk: lên xe

| Bar |

* cả ba cùng quẩy vui vẻ thì có anh chàng đẹp trai bước đến*

Gt: anh ta tên Dohyun là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Min anh ta được ông Min đưa về khi mẹ anh ta qua đời anh ta có giả tâm rất lớn dù đã được chức phó giám đốc nhưng anh ta vẫn nung nấu ý định xóa bỏ Yoongi và lên thừa kế gia sản họ Min nhưng lúc nào cũng mang cái vỏ bộc tốt bụng không tranh giành với đời.

Dh: xin chào tôi có thể ngồi đây với ba người được không? Ồ có người quen ở đây nữa à chào nha Jimin

*lúc em và hắn bị hai bên gia đình ngăn cấm thì anh ta là người giúp hai người liên lạc với nhau một khoảng thời gian nên em có ấn tượng rất tốt với anh ta*

Jk: mày biết người này à *hỏi em*

Jm: à tao biết

Dh: tình cờ thật ha lại gặp em ở đây.

Jm: lâu quá không gặp em mời anh một ly

Dh: em mời thì anh không thể nào từ chối được rồi.

*anh ta xin số điện thoại em sao đó thì có việc rời đi*

Jh: mày say lắm rồi đó Jimin về thôi

Jm: tao hức...chưa có say

Jk: thôi thôi về tao không muốn mai lại phải khám bệnh cho mày đâu

*cậu và Jungkook diều em ra xe và về nhà*

| sáng |

*em tỉnh dậy nhìn lại đồng hồ*

Jm: may quá chưa có trễ

*em xoa xoa đầu rồi đi vscn sau đó ăn sáng đi làm*

Jh: thiệt tình hôm qua mày bị gì vậy uống quá trời hôm nay lại nhờ thân già này chở đi làm.

Jm: này Hope hong ấy đừng làm bạn tao nữa

Jh: rồi sao nữa? Đừng nói chưa tỉnh nha

Jm: không không mày làm bố tao đi cằn nhằn hoài luôn á

Jh: đúng rồi riết tao cũng thấy mày giống con tao hơn bạn tao nữa

Jm: nhằn hoài tới chỗ luôn rồi nè tao đi làm à nhớ đón con nha bố

Jh: *bất lực* biết rồi biết rồi

Dh: ô Jimin em đi đâu đây?

Jm: em đi làm ủa sao anh ở đây

Dh: thì anh cũng đi làm mà?

Jm: vậy chức vụ của anh là gì vậy?

Dh: anh thì cũng chỉ làm công ăn lương thôi

*anh ta không tiết lộ cho em biết*

Jm: nhưng anh cũng là thành viên trong gia đình chắc chức vụ lớn lắm sao mà làm công ăn lương được

Dh: anh chỉ muốn tự phấn đấu thôi không muốn dựa vào ai

Jm: đúng là khác hẳng

Dh: khác gì vậy??

Jm: à không có gì em đi vào làm việc của mình đây ạ

*anh ta vẫn đứng đó nhìn em và cười*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin