#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jk: yên tâm không sao không biết thì tập làm thôi.

| Tiệm làm bánh |

Jm: uii tiệm xinh thế

Jk: nhanh vào thôi

*cả 2 cùng đi vào nhân viên ra đón tiếp niềm nở và giới thiệu tư vấn để em và Jungkook có thể làm bánh*

*sau mấy tiếng đồng hồ thì cũng hoàn thành xong em gửi bánh lại tiệm và sau đó đi về*

Jk: thấy chưa tao nói rồi dễ mà

Jm: tao cứ thấy nó không được đẹp lắm đem tặng có sao không mày?

Jk: tao nghĩ Hope sẽ thích mà yên tâm

| tối |

Jh: mày đến chưa sắp vào tiệc rồi á*nói qua điện thoại*

Jm: tao còn bận xíu việc*tắt máy*

*em đang ở cùng Jungkook*

Jm: mày sang đó trước bảo với nhân viên cứ làm theo kế hoạch đi.

Jk: cũng được.

*em với Jungkook chia nhau ra em thì đi lấy bánh*

| Nhà hàng |

Jh:*đứng trên bục* cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây.

*bỗng dưng đèn tắt*

*nhạc nỗi lên*

*em cầm chiếc bánh kem tự tay làm tiếng về sân khấu phía cậu*

*ánh nến lung linh kèm theo giọng hát chúc mừng sinh nhật ngọt ngào của em khiến cậu xúc động bật khóc*

Jm: Hope à mau ước đi rồi thổi nến

*cậu chấp tay lại nhắm mắt mỉm cười thổi phù*

Jh: cảm ơn mày đây là sinh nhật  hạnh phúc nhất từ trước đến nay*ôm em*

Jm: mít ước thế sinh nhật phải vui đừng khóc.

*sau khi kết thúc món quà em tặng cậu thì cậu hẹn em về nhà nói chuyện vì cậu phải tiếp khách*

*em tranh thủ đi xung quanh để kiếm mẹ của em*

Bà Park: Jimin

Jm: aa mẹ*chạy lại*

*em và bà Park ôm nhau thật chặc*

Bà Park: con lại ốm đi nhiều rồi*lo lắng*

Jm: mẹ yên tâm con ở cùng Hope nên mẹ không phải lo.

Bà Park: ta biết Hoseok sẽ chăm sóc con nhưng con hãy về xin lỗi bố con một tiếng ông ấy sẽ bỏ qua thôi.

Jm: con không về bây giờ con cảm giác được tự do lắm chẳng phải như lúc trước lúc nào cũng phải giả vờ trước mặt bố

*bà Park định nói gì đó nhưng bị em cắt lời*

Jm: thôi mà mẹ hãy coi như đây là con đi du học đi

Bà Park: cái thằng này con có biết ta đã chờ con về nhiều năm rồi bây giờ lại bảo ta xem con như đi du học  con muốn ta chờ đến khi nào đây?

Jm: nếu bố chẳng thay đổi suy nghĩ thì con sẽ không về

Bà Park: haizz hai bố con cứng đầu như nhau vậy.

Jm: mà thôi bây giờ cũng tối rồi mẹ về đi muộn quá bố lại lo.

Bà Park: ừm vậy ta về con nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ.

*em tiễn mẹ về sau đó quay lại bữa tiệc*

*em bức vào trong đang định tiềm Jungkook thì gặp anh ta*

Dh: xin chào

Jm: chắc anh đến dự thay mặt công ty hả??

Dh: em đến cùng ai??

Jm: à em đến cùng bạn,còn anh

Dh: anh đi với Yoongi

Jm: à vậy anh cứ dự tiệc đi em đi lại bạn em

*em đang đi lại phía Jungkook thì bất ngờ va vào ai đó em tưởng mình sẽ ngã một cú thật đau nhưng đã có người đỡ em từ phía sau*

Dh: em có sao không?*hỏi han dịu dàng*

Jm: em..em cảm ơn

*em bình tĩnh nhìn người va vào mình thì đó là hắn*

*em đang nghĩ thầm tình huống gì đang diễn ra đây hên là có Jungkook đến kéo em đi*

Yg: anh quen cậu ta à?

Dh: bộ em không nhớ cậu ấy là ai à??

Yg: cậu ta là nhân viên công ty nhớ làm gì?anh cũng lạ sao thấy có vẻ thân với cậu ta vậy?

Dh: em đừng có tỏ ra cái tính cách đó nữa em khác xưa nhiều rồi

Yg: *cười khinh* em vẫn vậy mà thôi chắc anh đã suy nghĩ nhiều rồi anh ở lại đi em đi về với cô ấy.

*hắn đi lướt qua người anh ta*

Yg: chuyện gì của quá khứ cứ để nó chôn vùi với tháng năm đi đừng có đào bới lên chẳng ai hạnh phúc đâu*nói với anh ta*

*hắn nói xong thì đi thẳng ra về*

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonmin