(II) 23. Oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ừm...thật ấy, đúng là cuộc sống rất khó khăn, nhất là những ngày đầu đi làm. Tôi thật sự như vỡ òa vậy, những ánh mắt la sát cứ như không thôi đeo bám..."

"Ừ ừ phải rồi, em đến là công nhận ấy, mấy bà cô của công ty rất là đáng ghét luôn!"_ Cô vội khua tay múa chân phụ họa, trên tay còn cầm một tiếng đào chưa kịp bỏ vào miệng, cứ thể luẩn quẩn trên không chung rồi mới yên vị bị nuốt xuống.

Phải nói là một người tinh nghịch rất giỏi hùa theo, nhìn vào chính là một bầu trời hoạt bát.

Cứ như thế với thói quen gần gần đây, em và cô bạn mới lại ôm đồ ăn trưa lên tầng thượng ngồi, vạ miệng lại mách nhau mấy việc hay ho ở văn phòng. Tuy toàn là những điều trời ơi đất hỡi, ấy nhưng cả hai ai cũng chăm chú lắng nghe người kia bất kể điều gì.

"Haiz...nhớ nhất mấy chuyện hồi ấy, khổ não đến thế, chỉ muốn phát khóc ở trong nhà vệ sinh thôi..."

"Cũng may...còn có Yoongi ở bên, lúc nào cũng dỗ dành đứa con nít là tôi..."

Em xụ mặt miết miết góc áo sơ mi, những ngày tán loạn qua đi nhưng thực tâm trong lòng vẫn là vấn vương khó mà bỏ qua đã in sâu. Chỉ là bất quá vuột miệng nói ra cái tên mà bản thân chưa hề nhắc đến bao giờ, làm Kim Minji đang dở tay bóc vỏ chuối sững lại, tất nhiên không phải để đồng cảm cho em, chỉ có thấy trong lời nói có gì đó rất lạ.

"Hả? Jiminie có anh trai sao? Tên Yoongi à?"_ rất nhanh đẩy qua hình ảnh tĩnh, cô trầm trầm lên tiếng khi vừa cắn xong một miếng chuối, nhai nhai mấy cái là lập tức bình tâm.

Jimin khi ấy cũng bất ngờ, hóa ra bản thân chưa hề nói đến Yoongi bao giờ:

"Hả? À...là Min Yoongi, chồng lớn của tôi, hình như tôi quên mất không kể..."

"Ừm ừm...Jimjnie chưa kể với tôi bao giờ hết, người đó chưa bao giờ được nhắc đến luôn!"

Em nghe đến lại khó sử, nhìn hình ảnh gật gù có chút hào hứng của cô mà lòng lại như thắt nút, đang đấu tranh tư tưởng không biết có nên giới thiệu cho cô biết về gã hay không. Dù sao thì người chồng ẩn ẩn hiện hiện của em, trong công ty cũng chẳng ai biết qua bao giờ, vì đồ đạc của Jimin đều trống trải như vắng bóng nửa kia, cũng chưa từng nhắc đến, nhẫn cũng rất ít khi đeo nên tất nhiên không ai biết là phải.

Em gãi gãi cổ, cảm giác chột dạ thấy rõ:

"Thật khó nói quá, Yoongi anh ấy bận lắm, rất ít khi giao tiếp với người bên ngoài nên tôi cũng không biết có nên nói ra không...?"

"Ừm hửm...!"_ Cô nhìn qua liền biết chồng của Jiminie là người ít nói trầm tính, không thích giao tiếp nên mới khiến em khó với việc chia sẻ về người chồng bí mật. Tuy tò mò là thế, nhưng cô biết bản thân nên hiểu chuyện, điều nên biết thì cứ biết, không nên biết có ép cũng chẳng có ích gì.

Thu gọn lại mấy món đồ, cô ăn xong lập tức ôm theo hộp cơm đứng dậy:

"Jiminie uống gì không? Để Minji mua cho nha!"

"À ờ...cảm ơn cô"

Em khi ấy mới vuốt ngực thở phào một hơi, trong đầu lại nhớ về gã đang ở nhà ôm máy tính mà làm việc, bộ dạng bận bịu tối mặt tối mày, nói không ngoa khi bảo gã chính là con ốc mượn hồn, chỉ thích trú chân trong cái vỏ ốc không muốn rời ra, nếu có rời thì cũng chỉ có khi cần thiết, mà việc giao thiệp thêm mối quan hệ chính là không cần thiết. Đây đối với việc giới thiệu thêm bạn cho gã biết là rất khó, chuyện gã ghét giao tiếp với phụ nữ và có cái nhìn bộc bạch về họ em đã biết từ lâu, có nhiều chuyện trong quá khứ làm chồng lớn của em không có thiện cảm với phụ nữ, nên đôi khi chưa nhắc thì chưa sao, nhưng đã nhắc thì chính là không vui vẻ.

Còn có một điều nữa mà tới tận sau này Yoongi mới nói cho em biết. Gã từng là người mẫu cho một hãng đồ lót nam, từng chụp qua các kiểu ảnh, và trong đó bao gồm cả kiểu chụp đôi nam nữ.

Ở đây hai con người với chỉ bộ đồ lót, tại trước ống kính đang cố gắng tạo ra những kiểu ảnh đẹp nhất, vòng tay bá cổ hay mắt đối mắt để tạo cảm giác giao lưu là tất nhiên. Cũng bởi lẽ sau khi em nghe xong mà bàng hoàng không thể nói gì, gã lại trấn an vỗ vỗ hai má em, bảo rằng ngày ấy là mới bước ra đời, chuyện kiếm việc làm là khó nhằn nhất, muốn duy trì cuộc sống viết lách và soạn nhạc tất nhiên không chỉ dựa vào độ lì lợm, miếng cơm cũng quan trọng chẳng kém, gã đành cắn răng mà làm mấy công việc đó. Ừ thì nó cũng có phải là làm việc gì phạm pháp đâu, chỉ là đối với gã, nó chính là ô uế mấy phần.

.

.

.

Rào rào'

Ngước mắt nhìn ô cửa phủ tầng nước lắng đọng trên mặt trong suốt, cô chớp mắt nhìn nó vài lát rồi quay sang với cô thu ngân, vừa lấy thẻ ra từ trong bóp chìa về hướng người đối diện, đã nhận được túi đồ mua sẵn.

"Cảm ơn quý khách vì đã ghé qua!"_ gập người 90°, phong thái quen thuộc của của hàng làm cô cũng cười đáp một cái, nhẹ gật đầu như thể chào lại.

Đứng trước cửa hàng ngay tại dưới mái hiên, cô nhấp nhổm nhìn mưa rơi nặng hạt mà lòng càng sốt sắng, trên tay không ngừng bấm số chuẩn bị gọi cho taxi để bắt xe về khu nhà, lúc quay số thành công liền đưa đồ đến áp bên tai, miệng chuẩn bị nói thì ngay lập tức bị chặn họng ngay tại chỗ. Phía bên kia đường là dáng dấp quen thuộc của một người, dù cho trời mưa to đến mấy cô vẫn thấy mồn một!

"Oppa Yoongi!! Em ở đây, em ở đây này!"_ quơ quơ loạn xạ trong không khí như cố chào đối phương, đợi đến khi họ quay lại thì cứ thế mặc kệ trời mưa, dùng tạm chiếc điện thoại để che trên đầu. Lúc miệng đã thở hồng hộc, mắt lờ mờ thấy khuôn mặt của gã, cô bật cười một cái liền nở rộ sự tươi vui.

"Anh...hẳn là còn nhớ em chứ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro