(II) 24. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch'

Cánh cửa của căn nhà quen thuộc mở ra, song gã trên tay cầm theo bao thuốc và hột quẹt châm lên một điếu, rít một hơi xong lập tức ngoái đầu lại nhìn cô gái bẽn lẹn đang theo sau, ánh mắt híp lại dần một cách nghi hoặc, chầm chậm hé môi hỏi:

"Cô có ngửi được mũi thuốc không? Nếu không..."

"À không..không sao, em ổn mà, oppa cứ hút đi. Dù sao, em cũng rất thích anh như thế này..."_ Cô gái vội xua tay phủ nhận, bộ dạng lúc thu lại hành động càng bày ra dáng vẻ của một thiếu nữ hơn bao giờ hết. Đoạn nói đến vế sau lại bỗng trốc cho âm vực nhỏ đi rất nhiều, cơ hồ là muốn người nọ không biết, nhưng mấy phần vẫn là mong họ hiểu được tâm tư của mình.

"Ừm"_ gã vội lướt qua cô, tiện tay đóng cánh cửa nhà lại, bất chợt cô lại cảm giác như có cơn gió mùa xuân phớt qua một cảm giác.

Lúc đặt chân được vào căn nhà của gã thì vừa hay Min Yoongi dành lấy mấy túi đồ trên tay cô, đặt lên bàn như rất tự nhiên, khi đó mới nhớ ra lí do mà Minji đến đây, hóa ra là bởi trời mưa dần nhiều và gió dần to, trời tiết quá xấu và cô như không thể đặt taxi được. Gã lại nhìn bộ dạng một cô gái với hai tay cầm đầy đồ nặng, không nhịn được lên tiếng mới cô đến nhà, còn cái gọi là có quen hay không, tất nhiên là không, hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái đó.

"C..cảm ơn anh Yoongi, không có anh em sợ hôm nay mình sẽ phải ở ngoài mất!"

"Ừm..."_ gã đáp cho có lệ, và thực tâm vẫn chưa thể nhớ được cô gái này là ai, hay đúng hơn trong lòng chính là không muốn nhớ.

"Nếu không còn gì thì tôi đi làm việc lát, nếu cô muốn làm gì thì cứ làm, chừng nào ngớt mưa thì hẵng về. Ừm...phòng studio của tôi trong góc kia, có chuyện gì thì gõ cửa cũng được"

"Dạ dạ...em biết rồi!"

Cô bẽn lẽn trả lời khi đưa bàn tay thon dài lên vén tóc mai ra sau tai, ánh mắt đồng thời hơi long lanh nhìn chiếu xuống mặt đất, rõ là hàm ý chính là sức hút của một thiếu nữ xinh đẹp rất đáng yêu. Dẫu vậy trong đôi mắt của kẻ không chút thiện cảm với phụ nữ như gã, chính là một cái móng gà đang vén lông tóc của một con ngựa, mắt long lanh...

À, gã nhớ em quá, nhớ đôi mắt khóc nấc của Park Jimin.

Một mạch quay người đi về hướng phòng studio, bỏ mặc lại cô nàng đang còn ngơ ngác chết trân ở đó, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng bỗng lại thôi. An nhiên ngồi xuống ghế sofa, bịn rịn hai tay thực tiếc nuối, trong lòng lúc đó lại dâng lên một cỗ cảm giác tủi thân.

Đáng tiếc, gã ở trong phòng ôm lấy tấm ảnh em mặc đồ cưới mà không ngừng tự thẩm, hành động sớm thành thục đến bởi em quá bận rộn mà bỏ qua gã, quên đi chuyện chăn gối của hai chồng chồng, làm Min Yoongi thực tâm buồn đến não lòng, so với một tên có cái tính 'Dục cầu bất mãn' như gã chính là triệt đường sống, chỉ đành chơi trò ngu ngốc như thời trung học của mấy thanh niên mới lớn.

Mà bức ảnh nói trên là bộ dạng em bị gã làm khóc lớn một trận, ở trên giường mà bộ đồ đám cưới bị làm cho xộc xệch, cúc áo tháo được hai cái lại bị kéo mạnh lộ ra núm vú, gã như vậy cắm cúi vào mút đến sưng lên như cái núm của bình sữa, em chỉ khóc và khóc, đấm đến loạn lên vẫn không được tha. Quần thì kéo đến được nửa đầu gối, quần lót cũng vắt vẻo cùng chứ chẳng hơn, tức thì bị xỏ xuyên phía dưới mà thút thít.

Gã cầm trên tay máy ảnh kĩ thuật số không ngừng bấm chụp, liên hồi thu lại những bộ dạng mê người nhất của Jimin. Chỉ thiếu đoạn sau quá đáng sợ, quần may mắn đã an toàn dưới sàn, em lại bị ép nâng mông mà tiếp nhận côn thịt tiến vào. Mông căng mẩy ngoe nguẩy yếu ớt, dưới một đoạn nộn thịt là cái nịt đùi màu đen, đang siết lấy hai bên đùi trong của em, hai chân vẫn chưa kịp thoát ly đôi dớ trắng hình gấu có hai lỗ tai cưng cưng...

Tiếc là không chụp được, Min Yoongi cứ thế đánh mất lí trí liền thấy thứ trên tay quá phiền hà mà liệng đi mất, ôm lấy em làm lên làm xuống. Khiến cho ga giường nhăn nhúm, ượt nhẹp một mảng lớn bởi dịch ruột non của chồng nhỏ, cùng tinh dịch của cả hai tiết ra. Nhưng nhiều hơn cả là tinh dịch toàn cơ thể em, dính nhiều đến độ phải rửa sơ qua một lần mới ngủ được vì quá bẩn, quá nhớp.

Kết thúc một đêm gã bế em ra sofa mà ôm vào lòng để ngủ.

Chuyện vốn đã qua nhưng gã vẫn chưa thể quên từng cảm giác lâng lâng ấy, thích đến mức in ảnh ra dùng làm khung ảnh để bàn.

Cô gái ở ngoài kia lại ngây thơ đi lung tung trong căn nhà của kẻ khác, chạm hết cái này đến cái kia. Đoạn, dừng lại trước một bức trân dung nhìn trông...khá dị dạng, không nhìn rõ được đó lại ai vì nó nằm ở góc nghiêng, chỉ thấy được những đường nét rõ ràng, là một thiếu niên với mái tóc ngắn hơi xù màu cam, má hơi phồng trông khá ngốc.

Cô vì quá tò mò mà chạm vào, nhìn những màu sơn loang lổ như cố tạo ra tính nghệ thuật mà thấy chợt buồn cười.

Choang'

Khung ảnh đang treo trên tường bất ngờ rơi xuống sàn nhà, tạo nên một tiếng điếng người, hoặc đúng hơn là tiếng tâm can vỡ vụn trong lòng cô. Ngay lập tức hoảng loạn run run tay, quay người nhìn vào hướng cửa phòng gã, thấy không có thêm động tĩnh gì mới cầm lên thứ đồ đã bể nát, tìm đến thùng rác mà lúi dúi ném vào trong đó.

"Cô...có sao không vậy?"

Tiếng hỏi han của tông giọng quen thuộc cất lên trong khoảng không ngượng ngịu, cô quắn quéo quay người lại vội xua tay nói không có gì, trên nét mắt hiện rõ sự chột dạ của việc dối trá. Gã nhướn mày như không mấy tin vào lời Minji, lại ợm ờ nhìn ra phía ô cửa sổ đang chiếu lấy bầu trời quang tạnh, mưa ngớt dần và chỉ còn lâm thâm mấy đợt cuối. Hơi xoa rối mái tóc, mắt đảo sang có chút khó sử, đoạn lên tiếng.

"Cũng bớt mưa rồi, mà giò cũng không còn sớm nữa, cô bây giờ chắc...à không, em cũng phải về rồi nhỉ? Để muộn hơn sẽ nguy hiểm lắm!"

"À dạ dạ, vậy cảm ơn anh, có chuyện gì khi khác...em mời anh uống nước được không?"_ Vừa thu lại những đồ đặt trên bàn, vừa thẹn thùng dùng ánh mắt mèo con nhìn gã.

"Khi khác?...ờm, xin lỗi nhưng anh không có thói quen ra ngoài nhiều. Phải nói sao nhỉ? Dạng khá ghét ồn ào ấy..."

Buông xuống những lời ấy tức không muốn đi riêng với cô, tiếc rằng với tính cách của một người hoạt bát, chưa từng thích từ bỏ, liền không thôi lên tiếng cầu hỏi.

"Không sao đâu mà, em sẽ lựa chỗ nào đó thật yên tĩnh theo ý anh, nếu được...chúng ta đến cafe sách cũng không tệ đâu mà anh!"

"..."

"Ừ...nếu thế thì theo ý cô cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro