(II) 22. Kim Minji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luồn tay qua lớp áo mỏng tanh, bàn tay gân guốc mơn trớn vân vê đầu vú căng trướng, trong không gian chật hẹp nhỏ bé ấy, gã cứ vậy đè ép lấy thân em mà không ngừng lủi vào góc tường, chiếc giường to đến thế nhưng cả hai lại nhồi nhét chỉ phân nửa. Em bên khác lại ư ư trong giấc mộng cũng không thôi cảm thấy khó chịu, mặt xô lại những nếp nhăn của sự ghét bỏ, rồi chợt bừng tỉnh bất chợt, mắt mở to ra rồi quay đầu lại nhìn gã.

"Chú làm gì em vậy?"_ Vừa nói vừa dụi mắt, mắt em hơi lim dim, giọng nhè nhè trong họng hỏi gã?

Min Yoongi từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, phát ra một vẻ mệt mỏi nhìn rất khó coi, lần này lại như lơ đi lời nói của em, miệng kề đến cắn một phát vào bả vai của chồng nhỏ, lại hít thêm một đống mùi hương từ người em:

"A...chú! Làm gì vậy? Sao lại cắn em" _ la oai oái bởi phát cắn bất chợt, Park Jimin ghét bỏ cố gắng đẩy đẩy đầu gã ra khỏi người mình.

Mặt khác gã lại càng dữ chặt lấy em, nhất nhất nhét người nhỏ dán vào thân mình, được một lúc khi tích đủ lượng hương thơm cần có mới bắt đầu ôn tồn nói:

"Tôi mệt quá đi thôi...lượng công việc dạo này dầy đến mức tôi không nói chuyện được với em. Giống như đang giết dần giết mòn gã già nua này vậy, nên là xin em đấy...cho tôi một chút thôi, một chút được nghỉ ngơi"_ giọng gã nghẹn đi như sụt sùi, cảm giác tay lại siết chặt thêm một vòng như sợ em lại đẩy ra khước từ, Min Yoongi vậy mà lại bày ra dáng vẻ khổ sở như mèo con làm nũng, hơi hơi khó chịu vì bị ôm quá chặt, nhưng so với thế em lại có chút mủi lòng.

Jimin xoay người, ủ thân trốn sâu vào lồng ngực của gã. Ừ, thì em cũng không có vấn đề gì, cũng có phải mới cưới đây đâu mà bẽn lẽn quá thể, có khi lúc trước còn mạnh bạo đè nhau ra hôn để giải tỏa cho nhanh gọn, giờ gã còn thoang thoáng hỏi han đàng hoàng, em vạ tội gì mà cứ chối từ.

"Chú bận thế sao không xin nghỉ? Kẻo ốm, ai chăm?"

"..."

"Ừ nhể...nhưng tôi còn em, còn xinh yêu của tôi, em chăm..."

"Không được, em bận lắm, không chăm được..."

"Thế...tôi kiếm cô khác, cô ấy chăm, nhé?"

Em bĩu môi, ngước ánh mắt ghét bỏ nhìn gã, tay đấm một phát vào lồng ngực chồng, Yoongi la oai oái, cho chừa đi.

"Ai cho? Em lại nhéo tai ả rồi ném ra ngoài, không cho chú có người khác đâu!"_ Xù lông tức giận. Gã lại cười rất vui vẻ, song xoa xoa chỗ bị đánh trông rất tức cười, đoạn hôn hôn lên trán em mấy cái rất yêu chiều, từ từ xuống mắt, xuống mũi, xuống môi, xuống cổ, mút mát đến thỏa lòng mới buông ra.

"Có chết cũng chẳng dám vì kẻ khác mà bỏ rơi em, tôi vẫn còn phải lo kiếm tiền để còn giàu. Nghỉ mà không có lí do rõ ràng sợ lại không nhận được tiền bản thảo mất, em ạ!"

"..."_ Jimin trầm mặc, nghe cái giọng buồn buồn có tiếng khàn trong đó lại cảm giác đau lòng, cứ nhớ đến không thôi mấy hành động ngơ ngốc của gã, luôn là ôm lấy em và như cố dấu đi khuôn mặt của chính mình, thực ra là để che dấu bộ dạng nhếch nhác toàn dấu thâm quầng trên mắt, và đôi môi khô thiếu nước cùng khuôn mặt xám ngoét mệt mỏi. Hoặc hơn là bây giờ, chính bởi phải thâu đêm làm việc mà gã thường không ở phòng ngủ, cứ thế cắm rễ ở phòng studio đến xong việc mới về phòng, người khác dậy sớm để thành công, còn Min Yoongi khi ấy mới có thể oài mình nằm xuống giường mà say giấc, thời gian ngủ cũng không nhiều đến vậy, được mấy giấc nông tịt lại bật dậy làm tiếp, ít đến độ còn thua cả nhân viên làm công như em.

Thời gian mới cưới này khó khăn hơn bao giờ hết, chẳng những phải lo vun vén gia đình, lại còn bận lo cho sự nghiệp, tiền nong vẫn phải chi thu cẩn thận rất nhiều. Bây giờ em mới thấy cuộc sống đúng là không dễ dàng gì, tổ chức được cái đám cưới dành về nửa kia của mình khỏi ong bướm thì tốt, nhưng lại sớm phải lo toan vấn đề khác, tình trạng hai kẻ mặc sức nhau mà sống, chật vật giữa trốn đời kiếm ra đồng tiền, lâu dần lòng em thấy như cả hai đã nguội lạnh, mặn nồng khi trước đã tiêu tan rồi.

6 tháng sau khi cưới, Park Jimin cùng công việc văn phòng, Min Yoongi với việc nhà văn mới nổi...

Ngốc quá, chưa bao lâu đã lo sẽ tan vỡ, em ấy thì...sớm phải bỏ ý nghĩ đó đi thôi.

.

.

.

"A..hả? Sao lại là tôi được chứ?"_ em ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ, vẫn chưa thể tiêu hóa hết được lời của quản lí, song bất giác đảo mắt sang nhìn cô gái đứng ở bên cạnh, vẻ đẹp thanh khiết dịu dàng hiện lên khi cô cười một cái. Em rùng mình, cảm giác e ngại thèm trốn tránh lại khiến Park Jimin chùn bước, xung quanh bất quá còn có cảm giác những ánh mắt ghét bỏ phóng đến. Phần nào em đã biết lí do có cớ sự này, như vậy cô nhân viên mới bị chuyển đến phòng ban hiện tại của em, với những gì bị đồn thổi và sự ghét bỏ của những cái mỏ hỗn, công việc dẫn dắt bị đẩy ngay cho em.

"Chào anh Jimin, em là Kim Minji, trùng hợp quá ha, em và anh có cái tên trái ngược nhau luôn nè!"_ Nụ cười tươi mềm mại tỏa ra, những bông hoa chíu chíu như bắn ra tứ tung, sự thân thiện quá chớn không ngờ nhanh tróng như vậy đã ép dồn đến em. Lại một lần nữa sởn tóc gáy với hình ảnh của người con gái này, mặc dù đã nghe qua nhiều lời đồn, em cũng như không quan tâm và muốn xem cô là người bình thường như bao người, rốt cuộc lại không hiểu sao cứ cảm giác sợ đến khó coi.

Kéo dài hơn một tuần tình trạng người đuổi kẻ né, mãi thì em mới lấy được hết toàn bộ cam đảm mà nói chuyện với cô, dạy lại cho cô những điều cần làm, dần dà mới thấy cũng không quá tệ, ừ thì cô cũng tỉ mẩn gọi dạ bảo vâng, hóa ra không tệ đến thế.

"Em từng chung trường với anh Jimin đó ạ, biết được anh từ cái hồi vẫn còn là sinh viên năm hai cơ, thật lòng chỉ muốn nói anh đúng là người rất tuyệt vời đó ạ!"

"A..hả?"_ em ngỡ ngàng với lời khen chóng vánh của cô, vẫn đang còn trưng hửng đưa lên đôi đũa tính bỏ cơm vô miệng thì khựng lại.

"Anh không biết hay giả vờ không biết vậy? Anh là sinh viên ưu tú của trường mà, trên bảng vinh danh lúc nào cũng có mà"_ cô nhắc lại một lần nữa, vẻ mặt lộ ra sự châm biếm, nhưng vẫn có sự tinh nghịch ẩn hiện.

Em ngại ngùng gãi đầu nhớ về khoảng thời gian phải chạy đồ án đến bạc người, khó khăn dành về học bổng cao chót vót ai cũng hằng ao ước mà lòng có chút hoài niệm, bây giờ mới biết hóa ra là chung trường, cũng bởi tiếng lành đồn xa của Park Jimin mới làm cô cố gắng đeo bám như vậy. Nghe tiếng lòng của Minji thổ lộ ra ngoài lại làm em càng ngượng hơn, sau đó cả hai lại càng nói càng nhiều về những thứ lúc hồi còn ở trường, mới thấy ra đúng quả có rất nhiều điểm chung.

Và hơn hết là Minji thực chất bằng tuổi với Park Jimin chứ không thua kém để phải gọi là anh, nhưng không hiểu sao cô cứ nhất quyết phải phát ra tiếng "nie" mới chịu cho được. Em cũng hơi chật vật với cách xưng hô của cô, cảm giác không phải nhưng vẫn đành cho qua.

Thời gian này hai người như đôi bạn thân cùng nhau làm tại một công ty, thân thiết cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi đây đó, và tần suất rời nhà của em càng lúc càng nhiều, đôi khi laik khiến gã đàn ông ở nhà lo lắng, lại tưởng em phải tăng ca ở công ty liên tục nên mới thế, có lần em vừa về tới nhà, vừa cầm bịch khoai nướng trên tay vừa ngân nga vui vẻ, lập tức bị giật mình bởi hình ảnh ngồi một đống của gã ở ngay lối ra vào.

Vẻ mặt thâm trầm khó coi đến đáng sở, cảm tưởng như một bầu trời xám ngoét đang bao chùm cả căn nhà, làm em giật mình thon thót đánh rơi cả túi khoai, chạy vội lại gần gã lo lắng hỏi han, tay vừa sờ mặt lại chóng sờ đến trán, lại bắt đầu xoa xoa đến đôi bàn tay lạnh lẽo của Yoongi, cảm giác vỡ òa sắp khóc đến nơi.

"Em...mấy hôm nay sao lại bận như vậy, lúc nào cũng đi sớm về khuy, tôi thật lòng rất lo cho em!"_ giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, gã cứ vậy đẩy ra cánh tay lo lắng của người nhỏ, hai tay hữu lực vươn đến luồn qua eo, mặt sáp lại úp thẳng vào ngực Jimin không ngừng rên ư ử.

"Hả?"_ em ngỡ ngàng, hóa ra là chỉ lo cho em thôi á?

Sau chuyện đó thì hai người mới có dịp đàng hoàng ngồi lại nói chuyện rõ ràng, em chỉ đơn thuần là có bạn mới nên như vậy thôi, không có chuyện gì đáng lo đâu mà.

Gã nghe đến đó mới thôi mà an tâm, cũng vui vui vẻ vẻ cùng nghe những chia sẻ hạnh phúc gần đây của chồng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro