(II) 21. công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lướt ngang qua đoàn người đông như kiến, đâu đâu cũng là những kẻ hối hả với công việc, tại ga tàu 'ánh sáng' tấp nập, dáng dấp bé nhỏ dễ dàng len lỏi chui vào trong toa tàu thứ 4, chuyến thứ 2 của ngày hôm ấy. Khi vừa chượt dài gót đế giày tại một nơi nhất định trong góc toa, liền hạnh phúc chụp lấy lồng ngực thở ra một hơi dài, vừa kịp!

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần được khởi sướng nhờ những chú chim sơn ca đậu trên mái nhà, ánh dương dịu dàng bao phủ cả thành phố đông dân, tán lá nhè nhẹ thổi qua khoảng trống trong chiếc chuông gió, lay động khẽ kêu. Vừa lúc mèo mướp múp múp chui khỏi cái ổ ấm áp của mình, lại nằm dài sải lai ra khi vừa nhận được ánh nắng chiếu qua cửa kính, phơi bụng phè phỡn. Chẳng hay người chủ nhỏ của em vừa chạy vội vã khỏi nhà, luống cuống đến đầu tóc vẫn hơi rối bù, vẻ ngoài vẫn chưa được chải chuốt cẩn thẩn, cà vạt sốc sếch, áo chưa sơ vin. Chỉ phải nói, aizz...cuộc sống mới cưới của cậu bé này cũng rất khó khăn, xong lại vừa ra trường lại càng đáng thương hơn, nghe đâu đang trong thời gian thử việc thôi, nhưng mà...

Mèo không quan tâm mấy việc đó!

Nhưng mà nói thật bước tiến mới này cũng chẳng tốt đẹp gì, đi làm sáng nào cũng phải chen thân trong cái toa tàu bé tẹo ấy thật sự rất cực, chỉ thèm đi một chuyến taxi an toàn đến nơi làm việc thôi, đáng tiếc lương tháng vẫn chưa nhận được, ngày ấy sao vẫn còn xa lắm.

Đến công ty cũng chẳng tốt gì, em trách mẩm vội trong đầu, nhớ lại bà cô quản lí khó ưa trọng bộ phận marketing hôm trước vừa đì em một vố rõ đau, cả bọn 'đàn chị' đi trước cũng cậy mình là nhân viên kì cựu mà ra vẻ, thật chọc chết Park Jimin mà!

Hôm thì mua nước, mua đồ ăn, hôm thì tài liệu cần photo, hôm thì cần thử thách tính nhân tài, đưa đi đối chấp với công ty hợp tác. Mấy lần liền em cứ bị đưa vào thế khó mà uất hận không thôi, nỗi lòng ghen ghét cái nghề mình đang làm không ngừng dâng, chỉ muốn..chỉ muốn quay về với sân khấu nhỏ thôi, để có thể cho bản thân là chính mình, nhảy múa trong ánh đèn sân khấu chỉ có riêng một mình em, cảm giác những ánh mắt tò mò đổ dồn về, khoẳng khắc lắng đọng đến điên lên khiến em mãi chẳng thể quên được.

Rốt cuộc thì mơ cũng chỉ là mơ, đời vả em tỉnh và em biết lo để mà làm, mà nhịn để ít nhất vẫn không đói mốc ra.

"Ngày 2 tháng 10, ngày nắng chói chang đến ê ẩm mặt mày...thật đấy, giết tôi đi ông trời ơi~"- khóc ròng trong tâm, kêu gào thảm thiết bằng việc vừa ghi vừa suy nghĩ ra toàn bộ cuốn sổ nhật kí. Park Jimin chưa gì đầu giờ làm đã mắc than thở, ghét bỏ ra mặt với công việc mình đang làm, rồi thì than trời than đất cũng chẳng thể cứu vãn gì nổi đâu!

"Haha...chị nói xem con bé đáng chết đó đúng là xui xẻo đúng không? Mới vào làm đã gặp ngay chuyện chẳng lành!"

Tiếng người chua chát bất ngờ vang lên làm em giật mình thon thót, hóa ra cũng chỉ là mấy bà chị trong công ty đang tán gẫu, quên mất trong cái nhà vệ sinh này đâu thể chỉ có mình em đâu chứ. Ngặt nghẽo nhất là đến việc phân ra hai nhà vệ sinh nam và nữ cũng không làm nổi, thì chính là đang tạo áp lực rất lực đến những người xung quanh đó, công ty tồi tàn, chết bầm, đáng ghét. Jimin lại càng chửi thầm, chỉ hòng rủa bản thân khi xưa sao lại nhanh nhảu nhận việc ở đây thôi!!

"Kim MinJi chứ gì? Con bé đó nhìn vẻ ngoài đúng là trong trẻo thật, vừa mới đó đã khiến bao anh đổ gục, ai ngờ lại thế..."

Kim Minji? Nhân viên mới vào cách đây 4 ngày, và hình như bà chị vừa bình phẩm có cái giọng ồm ồm như con trai đó, chắc chắn là bà chúa phân bua trong ban rồi, em tặc lưỡi. Sao nhớ đâu ngày xưa học tại trường đại học ấy, bạn em giọng nghe rõ là hay, mấy bà này sao nghe rõ là ám ảnh!!

"Ha...cái thứ múa rìu qua mắt thợ, em không lầm thì có lần đi ngang qua phòng cấp trên đó, thấy con bé đang dựa vào ghế của sếp, còn gã sếp thì đè lên cô ta!"- ồ lên một tiếng, chắc chắn bà này vai vế nhỏ hơn bà kia, so về khua môi múa mép tất nhiên cũng chẳng vừa, chỉ trách bà chúa phân bua vẫn cao tay hơn tẹo.

"Tch...thứ không sạch sẽ như nó thì ở trong công ty làm gì, đồn ra chuyện vừa rồi, cả chuyện em kể nữa, xem ra là thứ đàn bà lẳng lơ, ưa trêu ghẹo thôi~"

"Vâng! Ôi thứ ấy có mà chì chiết đến chết cũng chẳng đủ, hay là...chị em ta đì nó đến tự gửi đơn xin nghỉ luôn!"

Rầm'!!

Cửa bật mở bất chợt ở sau lưng làm cho hai bà chị giật nảy mình mà đồng thời quay đầu lại, thấy đó là em vừa bước từ trong buồng vệ sinh ra, trên tay vừa vặn vẫn đang cầm 1 quyển sổ và 1 cây bút. Vẫn chưa hiểu rốt là chuyện gì, bà chúa phân bua đã đỏ mặt cáu gắt, nhíu mắt chuẩn bị nói.

Đáng tiếc, em xem thế chứ vẫn nhanh hơn bà chị, vội tiếp lời trước:

"Xin lỗi, xin lỗi...cửa bị hư nên em đập hơi mạnh, hai chị cứ thoải mái nói chuyện tiếp đi!"- nhoẻn lên nụ cười công nghiệp có chút rờn rợn, em quay bước di chuyển đến bồn rửa, xả vòi nhanh để rửa tay rồi chuồn luôn mà không hề để cho hai người kia kịp hiểu chuyện.

"Xí...mấy bà nói mà tôi thèm tin chắc, chỉ tổ ghép mác xấu cho người ta, ai mới vào làm cũng chì chiết đến chết đi sống lại. Park Jimin này cũng bị rồi, có cái gì mà không hiểu đâu!!"

Ha...vâng, và cả buổi làm để hai bà chị kia liếc cho lác mắt, thiếu điều hai cặp ngươi đấy lòi ra rơi tọt xuống đất thôi. Em ấy à, cũng chẳng bận tâm mấy, vì nhìn đểu thì đây nói thật em chưa hề thua ai bao giờ, ngày xưa cũng từng là một thời hổ báo chứ có vừa đâu. Đáng tiếc cái ngày ra xã hội sớm quá, cũng cần học tính khiêm nhường, nhịn một chút vẫn hơn.

Giờ làm kết thúc khi đồng hồ điểm 6:30, Jimin ngước mắt nhìn thời gian làm đã hết thì hạnh phúc vươn vai một cái, như rũ sạch toàn bộ mệt mỏi trong cơ thể, lập tức giây sau gập laptop lại cất vào trong túi bao riêng, an tâm mới xách cặp lên mà đi về được. Trải qua một ngày bộn bề chán ngắt, em bây giờ mới nhớ ra bản thân vì buổi sáng dậy muộn mà vẫn chưa ăn sáng, tầm trưa cũng chỉ lót dạ với hai cái bánh mì kem, nhìn qua ô kính của toa tàu mà không ngừng rũ rượi, cũng chỉ do tất bật với việc làm quá mà trông em sao đã gầy đi mất mấy phần, trắng trẻo xinh yêu ngày nào giờ nhìn không khác gì con mắm khô.

Cạch'

Cửa mở một lần nữa, lần này khác là trời đã tối chứ chẳng còn sáng trưng như buổi dậy muộn hôm nay, em rầu rĩ, vừa cởi được hai chiếc dày khỏi chân liền chậm chạp đưa tay xuống cạp quần, đầu ngón tay vừa chạm vào được thắt lưng lập tức cởi ra không do dự, quần cứ như thế được cởi xuống, mang thứ đồ đó tiện tay ném vào máy giặt ngay bên góc tường, còn cặp táp đựng đồ đi làm cũng ném luôn vào ghế sofa, bước chân nhỏ lon ton vội tiến vào trong căn phòng đối diện với phòng ngủ của mình ban sáng.

Tít tít'

Cạch'

Mật khẩu cửa mở thành công, em cười hạnh phúc lao vội vào người đang chễm chệ yên vị trên ghế dựa xoay được, tiếng cót két cũng bất ngờ vang lên vì độ nặng quá tải khiến thứ đồ vô tri cũng bất quá mà kêu lên.

Bàn tay ấm áp nhẹ vuốt vuốt hai cái má nhỏ, vừa vặn xoa mấy cái rồi hôn chụt một tiếng thật kêu. Lúc ấy thì nụ cười trộm láu cá của gã cũng hiện lên, đôi mắt cũng theo biểu cảm mà híp lại, cười một chút rồi thôi, gã vội vàng lại nhấn em vào trong lồng ngực không ngừng sờ lộng, mũi cũng sớm dúi vào hõm cổ trắng thơm mà hít ngửi, đến điên lên khi một ngày không được thưởng thức em mất.

"Ư~ Min Yoongi, em ghét công việc hiện tại lắm rồi, mọi thứ thật sự...thật sự rất tệ với em luôn!!"

"Huh...em bé lại không vừa ý gì thế? Mấy bà chị đấy lại ức hiếp em bé của chú sao?"

"Ừm...mấy người đó cứ phiền đến em miết, toàn đâu đâu là...một lũ lắm mép!"

"Haha...coi em nói kìa, thôi nào, nếu không thích thì em có thể về ở nhà luôn cũng được, tôi nuôi em...được không?"

Nghe lời đề nghị sao thật hấp dẫn, nhưng em lại cau mày, chật vật lắc lắc đầu khi đang ở trong lồng ngực của chú, Yoongi khi thấy hành động trẻ con lại phì cười, thơm thơm vào cái trán của em.

"Không thích đâu, em vẫn muốn đi làm hơn cơ, cũng không thích làm, nhưng dẫu vậy em vẫn muốn đỡ đần chú mà~"

"Thế sao? Nhưng tôi chẳng phải đã thành nhà văn nổi tiếng rồi à, sách bán ra cũng rất được mà em?"

"Ừm...thì vậy, nhưng mà...em đói rồi!"

"Huh? Haha...kìa, lại thế nào để bỏ bữa đúng không hả em bé ơi?"

Gã cũng thật bất lực với bé nhỏ giỏi mè nheo của mình, lúc đó chỉ an ủi em thêm vài lời rồi lập tức nhấc bổng cơ thể em lên, khi đó người nhỏ vẫn đang ở trong lòng không ngừng câu kéo. Sao cũng được, việc gã đã có công việc ổn định và dư giả thì sao đâu, cùng lắm đối với em chỉ là đang quen một gã to lớn, đút em ăn khi em mệt, chăm em lắm khi em buồn thôi, cả việc nuôi em được thì cũng chẳng là gì, em vẫn thích tự đi làm kiếm tiền tiêu hơn cơ !!

Park Jimin ấy, là chồng nhỏ hợp pháp của Min Yoongi mà~ đã thành gia đình thì phải sát cánh cùng nhau chứ.

Những ngày tháng hôn nhân khó khăn lắm, đây cùng lắm cũng chỉ là mới bắt đầu cho những thử thách khó hơn mà thôi!!

"A~ em bé ăn ngoan nào"

"A~ vâng"- vừa há miệng vừa thưa ngoan ngoãn, em trước mắt thấy có vẻ vẫn đang thoải mái lắm!

.

.

.

Helu :Đ

Ngày 28 tháng 1 năm 2024 và bạn tg Trúc chào các bạn, năm mới vui vẻ an lành và nhiều sức khỏe, chăm ngoan và có nhiều điều hay nha!

Có thể sẽ hơi khó hiểu khi không biết sao tui lại quay lại với cái fic này, nhưng mà ấy thì cũng chịu thôi, chính tôi cũng biết nó không hoàn hảo lắm đâu á, nên quyết định viết tiếp phần tiếp theo nà :Đ

Tiếp tục câu truyện cho hai anh đẹp troai :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro