67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah, mẹ nó chứ!"

yoongi xuống sân bay, anh vừa rệu rã đi đến khu vực nhận hành lí vừa thở ra vài câu chửi rủa dù đã ngủ mất 10 tiếng trên chuyến bay và dành 5 tiếng còn lại để thưởng thức mĩ vị cùng các thiết bị giải trí trên khoang hạng sang được đặt bởi tiền trấn lột từ namjoon. cùng với vẻ quạo cọ của yoongi là một anh chàng đang khóc ròng vì vừa bị đấm vừa bị trấn lột nhưng chẳng thể kêu ca vì sợ sưng nốt một bên mặt còn lại.

trái với hai người lớn tuổi kia, hai cậu nhóc taehyung và jungkook khá hào hứng (để không nói là sướng phát điên) khi lần đầu được đặt chân lên đất mĩ. họ xung phong đi lấy hành lí, xung phong gọi đồ uống trong quán cà phê và cũng rất tự giác cầm thẻ moi được trong vali của ông anh trai nhà mình để trả tiền nước và mua cho mỗi người một món quà lưu niệm.

"vậy giờ chúng ta đi đâu ạ?" jungkook ngó đầu từ quầy bán thú bông ra hỏi yoongi sau khi lựa được cho mình một chú thỏ bông cưng hết nấc.

"dẫn đường đi!" yoongi vẫn còn cáu gắt vì lệch múi giờ, anh đạp vào chân namjoon một cái rồi ra lệnh.

nhìn cũng biết là đau khỏi tả nhưng thôi cũng đành, đau chân thì dễ chữa chứ giờ bầm mặt bị seokjin cười thì namjoon biết trốn đi đâu cho đỡ nhục. ai đời cao hơn yoongi hẳn 7cm mà bị đấm cho đéo nói nên lời luôn.

vừa lúc namjoon định nhắn tin cho seokjin bàn kế xem tiếp theo nên diễn tiếp như thế nào thì tiếng chuông điện thoại của yoongi reo lên, vang vọng tiếng cười đậm chất mà anh thu lại, còn mix thêm tí beat và set riêng cho seokjin.

yoongi lúc này mới hoà hoãn đôi chút, dù gì người ta cũng là anh lớn nên anh không thể giở giọng cáu gắt với seokjin được. anh bật loa ngoài lên khi thấy vẻ mặt hóng hớt của hai đứa nhỏ cùng khuôn mặt sợ sệt của namjoon. có điều gì đó mờ ám mà đến giờ min yoongi này mới đánh hơi được hay sao?

về phía namjoon, hắn biết lần này mình tiêu đời rồi. ai đời đâu người yêu mà không có chút tâm linh tương thông nào, nghe là biết mùi seokjin bày trò nhưng sợ yoongi nên giờ chạy đi thú tội rồi, xin phép chia tay 3 giây!!!!

loa vừa được bật lên tiếng của seokjin đã vang vọng, chưa kể còn kèm theo vài tiếng cười khẽ như đang cố hết sức để kiềm chế bên cạnh.

"alo huhuhuhu yoongie ah!!! hyung xin lỗi, là hyung sai, xin đừng đấm hyung!!!!"

yoongi ngơ ngác, ai đã làm gì? gặp còn chả định gặp sao lại đòi đấm nhau ở đây? anh xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi rồi hỏi.

"gì? ai thèm đấm, đấm xong hyung lại gào ầm lên đòi báo cảnh sát thì ai giải quyết cho em?"

"namjoon chưa khai ra à?" seokjin quay sang thì thầm với jimin nhưng anh quên mất rằng điện thoại vẫn còn đang áp sát bên tai mình và tiếng thì thầm đã thành cho cả một tụ 6 người nghe đủ.

namjoon mặt cắt không còn giọt máu, yoongi lại càng khẳng định suy đoán của mình về thái độ của namjoon từ nãy đến giờ. chắc chắn thằng này đéo phải đồng bọn của bọn buôn người mà là cùng hội bày trò của kim seokjin!

"anh quen kim namjoon à?" yoongi bình tĩnh hỏi lại.

nhưng người đầu dây bên kia thì đâu bình tĩnh được như thế, seokjin lắp bắp đáp lại.

"namjoon nào... ai mà biết, nó có phải người yêu anh đâu!"

"à ra là bồ hyung à? thế thì anh với nó chết chắc rồi đấy!" yoongi nghiến răng, tay đập mạnh xuống bàn khiến cả jungkook cùng taehyung làm quần chúng ăn dưa thôi cũng thót hết cả tim. namjoon giờ chỉ muốn chạy lẹ, muốn quay ngược lại quá khứ và khuyên bản thân mình đừng hùa theo bất kì trò đùa dai nào của anh người yêu mình và jimin nữa.

ở phía seokjin, anh biết mình nói hớ cmnr nên vứt máy cho jimin ra hiệu cậu thích làm gì thì làm đi rồi chạy đi lấy cho mình một cốc nước hoa quả để an ủi trái tim bé nhỏ vì yoongi mà suýt bay màu.

thấy bên kia không có ai trả lời, yoongi gọi "hyung?" và nghe được tiếng của người con trai mình ngày đêm mong ngóng.

"alo, yoongi hyung?"

"anh đây, em không sao chứ?" yoongi quay ngoắt 360 độ, chẳng còn chút độc mồm độc miệng nào, giọng cũng dịu dàng hơn hẳn lúc quát hyung của mình.

"ở với seokjin hyung thì em làm sao được? giờ em cho anh địa chỉ, anh và mọi người cùng qua đây được không?" jimin bình tĩnh nói như thể mình chả liên quan gì đến vụ này. còn seokjin thì đang la thất thanh vì thằng em bóp team siêu đỉnh của mình, thế là anh và namjoon chưa kịp đăng kí kết hôn đã phải cùng nhau an táng dưới tay yoongi à!?

"được. em ở đấy đợi anh. cấm cho jin hyung chạy đâu đấy!" anh nói rồi quay sang lườm namjoon một cái khiến anh chàng đờ người, ngưng luôn ý định dzọt lẹ của mình.

có vẻ lần sau seokjin muốn bày trò gì hắn nên coi trước tarot để xem vận mệnh của mình rồi.

tự nhiên đang chửi thề cái có idea viết fic :D dù nó hơi lan man nhưng mong mọi người ủng hộ vì nó cũng sắp end dồi á hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro