68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim seokjin, anh biết lỗi của anh chưa?"

min yoongi ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân liếc mắt nhìn ông anh trai mình và thằng người yêu to xác của ổng đang phải quỳ gối chịu phạt bên cạnh.

seokjin cũng biết mình đuối lí, chẳng dám hó hé lời nào với thằng em ác quỷ của mình chỉ dám quay sang lườm nguýt kim namjoon, thằng nhóc phá game với đôi mắt thâm quầng vì bị yoongi tẩn.

nếu biết người yêu mình dễ bị ăn đánh thế, anh đã bày trò khác nhẹ đô hơn rồi. và vâng, đây là kim seokjin, anh chàng 27 tuổi không hề trưởng thành, điếc không sợ súng.

bên cạnh khung cảnh căng sắp đứt dây đàn ấy, thì hội út ít taehyung, jimin và jungkook đang vui vẻ sum họp, mồm năm miệng mười bàn chuyện du lịch như thể cái chiến trường tàn khốc bên kia chẳng liên quan mẹ gì đến mình và mục đích chính của họ có mặt ở đây là để ăn chơi thoả thích bằng đống tiền chất đầy trong thẻ atm của min yoongi chứ không phải bắt sống cái hội bày trò hù doạ ông anh hung thần ác sát ấy.

"này jimin ssi, anh không sợ bị yoongie hyung phạt à?" jungkook, cậu nhóc duy nhất còn nhớ tới mục đích mình sang đây, cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai ông anh mình.

"anh ấy thì làm gì được anh chứ!" jimin mạnh miệng nói mà không để ý rằng, hiện trường định tội bên kia đã di dời ra sau lưng cậu.

yoongi mặt mũi khó chịu, nhìn em người yêu còn đang nhởn nhơ thách thức sự kiên nhẫn của mình trước mặt. anh kìm nén sự cáu bẳn của mình lại, chậm rãi mở miệng.

"ồ?"

giọng nói trầm thấp, hơi khàn khiến park jimin không rét mà run. cậu không dám quay lại nhìn người sau lưng mình bởi cái biểu cảm sợ chết khiếp của hai thằng nhãi đối diện đã cho cậu biết, lần này thì cậu không thoát được khỏi tay ma vương rồi.

yoongi bước đến trước quầy bếp, rót cho mình một li nước để làm dịu lại cơn tức của mình rồi bình tĩnh, dịu dàng đưa ra hình phạt cho từng người.

"seokjin hyung, "kiếp nô dịch" của anh nên bắt đầu thôi, 3 tháng công tác không lương nhé anh trai yêu dấu."

"vãi cứt, min yoongi! em giết anh luôn cho rồi!" seokjin yếu ớt phản kháng.

"giết người là phạm pháp anh ạ, nếu anh không thích thì đổi thành 3 năm cũng được, em không ngại đâu." yoongi nói.

"còn cậu, kim namjoon. tuy là đồng phạm nhưng có lòng tự thú. anh đây chỉ cần cậu chi đủ số tiền ăn chơi một tuần này của taehyung và jungkook cho anh là được. đã nhẹ nhàng hơn người yêu cậu rất nhiều rồi đấy."

biết mình chẳng thể cãi lời, namjoon thở dài não nề, tiếc nuối giao lại chiếc thẻ ngân hàng của mình cho taehyung trong tiếng reo hò của hai cậu nhóc và lời cam kết chất lượng của jungkook.

"hyung đừng lo! bọn em hứa chỉ tiêu 2/3 thẻ thôi!"

chà, vậy là lại phải tiết kiệm cả một thời gian dài nữa mới lấy lại được số tiền hắn định dùng để cầu hôn seokjin hyung rồi. đường tình duyên lận đận quá, sau này không dám bày trò hùa theo anh người yêu nữa đâu.

jimin thấy mãi chưa đến mình, cứ tưởng đã được tha bổng nhưng không, ông anh chưa quen được bao lâu kim seokjin đang ghim 3 tháng lương lên người cậu bỗng gào lên. "yoongi! còn nhóc người yêu của chú mày cũng hùa vào cơ mà!"

"em không quên."

cậu nhóc jimin toát mồ hôi hột nhìn yoongi. bắt được ánh nhìn sợ sệt của cậu, yoongi cũng ra điều suy tư, nhìn cậu từ đầu đến chân từ trái sang phải rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa ra lời phán quyết cuối cùng cho jimin.

"em ấy à, hình phạt của em là ở trên giường."

dạ, mọi người đoán xem em có dám viết seg không :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro