66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

meanwhile...

"ya! park jimin!" - seokjin vừa bước vào phòng ngủ của jimin đã gào thét tên cậu.

"hyung~ em mới chợp mắt được có xíu thôi mà, để em ngủ đi! em thức chơi game hết cả đêm qua rồi, anh phải thương em chứ!" - jimin ngái ngủ chui ra từ đống quần áo vứt bề bộn trên giường, cậu chàng có vẻ vẫn chưa nhận thức được lửa giận của đối phương sắp đốt được nguyên toà nhà mất rồi.

seokjin nổi quạo, anh quả thực hối hận vì đã nhờ namjoon 'bắt cóc' tên nhóc này sang đây chỉ để doạ nạt yoongi (cái thằng cũng đổ đốn chả kém gì bồ nó) rồi. anh dùng hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ ra để dựng cái tên park - mê game - jimin kia dậy rồi giáo huấn cho cậu ta một trận.

"park jimin! nghe này, anh biết là vụ này anh mang ơn chú mày lặn lội từ hàn sang đây chỉ để nạt thằng nhóc kia về dọn dẹp nốt đống công việc ngổn ngang của nó, nhưng cái nhà của anh không có lỗi, hiểu chứ? vậy nên, rất mong cậu người yêu của min yoongi làm ơn xách cái mông dậy và dọn lại cho anh một căn phòng ngủ thật sạch đẹp dùm!"

cuối cùng, jimin vẫn phải từ bỏ giấc ngủ của mình và xách mông đi làm việc nhà trước khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà seokjin. nói gì thì nói, có chỗ ăn chỗ ở miễn phí như này mà bỏ thì tiếc lắm.

sau 1 tiếng đồng hồ, căn phòng cuối cùng cũng trở lại với dáng vẻ vốn có của nó. những tưởng đã có thể đặt lưng xuống và làm một giấc đến chiều, thì seokjin từ tầng dưới lại í ới điểm danh khiến cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi xuống và nghe anh lải nhải.

"ê đụ má chú mày lẹ lẹ cái chân coi!" - seokjin vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa thúc giục, coi bộ có gì vui vẻ lắm đây.

"có gì mà trông phởn thế anh?" - jimin cũng tò mò lắm chứ, vội vàng bước xuống thiếu nước té ngã chỉ để hóng hớt xem seokjin lại bày ra trò gì.

"yoongi sắp về bên này rồi nha! anh mày có nên diễn vai sở khanh tiếp không đây?"

"èeeeee, bớt bớt lại đi anh ơi, riết rồi mặt đứa nào cũng sưng vù vì bị ảnh đấm như namjoon hyung thì ói lắm."

jimin vừa dứt lời, seokjin cũng nhận ra được nguy cơ khuôn mặt đẹp trai của mình bị thương cao đến mức nào. min yoongi mà anh biết, có ngán thằng nào bao giờ đâu. đến namjoon hơn nó một cái đầu còn bị đấm, thì khuôn mặt đẹp trai sáng láng của anh cũng nguy cơ lắm.

kim seokjin từ trạng thái đang vui vẻ tưng bừng vì dụ được min yoongi vào tròng, giờ lại ỉu xìu não nề, mắt rơm rớm nước nhìn jimin cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là biểu cảm 'em cũng chịu chết' và câu tạm biệt kèm theo tiếng ngáp dài của cậu trước khi jimin quay trở lại phòng ngủ của mình.

ôkê, đời kim seokjin sắp tàn rồi đấy. và giờ có chúa cũng không cứu nổi anh khỏi min yoongi, kẻ chỉ còn cách anh 15 tiếng ngồi máy bay.

ps: giải thích lại plot từ chap 1 đến chap 65 nà dư này:
- yoongi gạ jimin rồi hẹn ẻm nhưng bị ẻm kiếm cớ từ chối
- jimin từ chối gặp yoongi để gặp 1 kẻ khác có id là noodleman, và 2 đứa ch*ch nhau rùi
- sau 1 hồi giận dỗi bla bla bla thì yoonmin in relationship
- trước đó yoongi cũng nói cho jimin biết là có hợp đồng bên mĩ và nhận là phải định cư luôn bển, và đi rồi yoongi vẫn chưa nói cho jimin biết mà bị ẻm phát hiện nên lại quay về dỗ và quyết định mặc kệ công việc bên mĩ luôn (kết hợp với chap 64-65 thì là làm chung với seokjin đó)
- seokjin biết yoongi vì jimin nên không về mĩ nữa, và ổng ứ muốn chịu nốt đống việc yoongi để lại nên nghĩ ngày nghĩ đêm và nghĩ ra cái trò dụ jimin doạ yoongi cùng mình để ổng về làm cho xong việc rồi phắn đâu thì phắn
- yên bình chưa được lâu thì cậu top say rượu loạn tính đụ đứa khác, bị cậu bot biết nên cậu bot quạo, cùng lúc đấy thì namjoon vừa từ mĩ về hàn chơi vài ngày nên seokjin tiện tay nhờ namjoon kiếm jimin để rủ bạn nhỏ chơi trò 'bắt cóc' với ảnh luôn. jimin đang quạo nên tất nhiên là đồng ý
- namjoon và seokjin biết vụ jimin với noodleman (em nhỏ tự kể cho cả hai) và 3 đứa quyết định để namjoon fake noodleman cho vụ bắt cóc kịch tích. nhưng đéo ngờ namjoon lại bị yoongi tẩn (vì ổng chưa gặp noodleman thật lần nào) nên giờ tui cũng tuỳ cơ ứng biến :)) chứ plot là viết rồi dựng, dựng rồi viết thui :)))
- quan hệ của namjoon với seokjin thậc ga nà pồ của nhou, ban đầu tính để là anh em họ nhưm đúng nà từ chối gì chứ tui không từ chối được otp
- ncl sương sương như vậy, tui dịch nhưng tui cũng không nhớ được hết tình tiết deu nên là có gì khác với mấy chap trước thì mọi người cứ nhắm mắt làm ngơ đi nha :))) plot này là tui bẻ lái hoàn toàn khỏi ý định ban đầu của chị au á nên vô lí chỗ nào cũng kệ nó đi nha ụ v ụ tại lười fix nên chỉ biết bẻ z thui á. viết thì ngắn mà ngồi tóm plot thì dài lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro