7. Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo Yoongi đi rồi. Mãi mãi chẳng thể trở về. Họ đang nói dối mà, đúng không anh? Anh vẫn bên cạnh em, anh có thể đi đâu được chứ?

Họ là một lũ lăng loàn nói những điều xằng bậy. Anh vẫn ở trước mặt em, mỉm cười như những tia nắng mặt trời, anh vẫn còn đó, nhưng sao họ lại nói vậy. Yoongi của em sẽ không bao giờ bỏ em đâu mà đúng không? Anh hãy nói lời yêu thương em đi. Tại sao họ đang tranh giành anh mà anh chẳng thèm lên tiếng? Tại sao anh không nói rằng trong trái tim anh chỉ có mỗi em? Tại sao anh lại không tỉnh dậy và khiến em mỉm cười? Tại sao anh lại không tỉnh dậy cùng em chơi đùa đi? Làm ơn, anh hãy nói gì đi chứ! Nước mắt em cạn rồi, anh trở về với em đi, em không trách anh nữa, em không giận anh nữa. Làm ơn, quay lại với em đi! Em nhớ anh, nhớ người con trai đáng yêu vẫn luôn vui vẻ đùa nghịch cùng em, em nhớ nụ cười sáng chói tựa thiên thần của anh, em nhớ ánh mắt xanh thẳm tựa bầu trời của anh, em nhớ tất cả mọi thứ về anh. Em nhớ anh đến điên cuồng và em chỉ cầu mong anh trở về với em.

Anh đã hứa sẽ luôn ở cạnh em cơ mà. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà. Vậy sao giờ lại thất hứa?

Giá như em quan tâm anh để biết hiện giờ anh đang chốn ở nơi nào. Khi đó, em sẽ chạy thật nhanh ôm lấy anh từ đằng sau và rồi anh sẽ lại nở nụ cười. Nụ cười anh tỏa sáng như ánh nắng mặt trời rồi anh sẽ ôm em vào lòng, em khóc trách anh sao lại trốn em. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc mà, đúng không anh?

Em yêu anh, em yêu nụ cười của anh, em yêu ánh mắt của anh nhưng em lại chẳng thể nhìn thấy chúng nữa rồi. Thứ em nhìn thấy là một người con trai ốm yếu nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, em ôm anh, gào thét tên anh. Chưa bao giờ em cảm thấy yêu anh, cần anh nhiều hơn lúc này. Làm ơn quay trở lại với em để em có thể cầu xin sự tha thứ từ anh, nghe được giọng nói ấm áp và nụ cười ấy.

Em nhớ anh lắm! Căn bệnh hanahaki của em đang nặng hơn. Nó làm em ngứa ngáy khó chịu, khắp nơi đều là cách hoa hồng đen cùng những vệt máu loang lổ trên sàn nhà. Nước mắt em cạn rồi, hốc mắt em khô khốc, em mãi nhớ về anh. Em điên cuồng đập phá mọi thứ. Em hiểu thế nào là đau khổ rồi nên anh hãy quay trở về với em đi.

Em phải nhập viện rồi! Ngồi trên giường bệnh tâm trí em nhớ về anh còn mắt em thì hướng về bầu trời xanh thẳm. Em muốn gặp anh lắm rồi. Sức khỏe em càng ngày càng yếu, em có cảm giác em sắp đến gần anh hơn rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, em cảm thấy đầu choáng váng. Em nằm xuống, nhịp tim yếu dần, em sắp được đến với anh rồi phải không? Toàn người em lạnh ngắt, em khép mi và chìm vào một giấc ngủ dài, không bao giờ tỉnh lại. Em sắp gặp được anh rồi. Em, yêu anh.

"Waiting me,
my love."


|Hoàn|

m3i.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro