6. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là một người hoàn hảo
Em là mạng sống của tôi
Em là người duy nhất tôi yêu
Em là tất cả mọi thứ
Em là cả thế giới của tôi."

Tôi vẫn luôn theo dõi em, bảo vệ em và tôi yêu em. Tôi nhớ lúc tôi về, em đã nhào đến ôm tôi. Lúc đó, tôi cũng muốn ôm em thật chặt và nói rằng: "Để em đợi lâu rồi, Jimin." tôi muốn nói lắm chứ. Nhưng tôi lại không thể nào thốt ra những lời đó, tôi đã cố tình đẩy em ra, thực sự tôi cũng không nghĩ nó lại mạnh đến nỗi đầu em bị đập xuống đất, chảy máu. Tôi hoảng loạn, lúc em ngất lịm, tôi đã ôm em, ôm em thật chặt và gào lên: "Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!" tôi gào lên như một con thú lâu ngày chưa được ăn, tôi sợ lắm. Lúc trên đường đi đến bệnh viện, tôi nắm chặt em, tôi sợ hãi nhìn vào gương mặt đẹp tựa thiên thần của em. Tôi đã sợ mất em, tôi sợ chính tôi đã giết em, tôi sợ, rất sợ. Sau lần đó, tôi nghĩ em sẽ hận tôi, sẽ ghét tôi nhưng không. Em không ghét cũng chẳng giận mà em lại tự làm tổn thương chính bản thân mình, tự dằn vặt bản thân. Em khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt ấy khiến lòng tôi quặn thắt, trái tim tôi bị bóp nghẹt. Em làm ơn hãy quên tôi đi, được không? Hãy bắt đầu cuộc sống mới đi, được không? Tôi không thể cho em hạnh phúc. Xin em hãy quên tôi đi.

Tôi cứ ngồi nghĩ mà không để ý rằng máu đang chảy rất nhiều, đầu tôi choáng váng, tôi gục xuống sàn, ngất lịm. Tôi nghĩ tôi chết rồi mới phải. Nhưng không, thật kì lạ, tôi vẫn sống, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Tôi nhận ra đây là bệnh viện vì khắp nơi toàn mùi thuốc sát trùng. Tôi cảm thấy nhức đầu, tôi chẳng nhớ là đã xảy ra chuyện gì. Chợt có tiếng hỏi "Anh tỉnh rồi hả? Ngồi dậy ăn cháo đi. Em gọi bác sĩ" đó là Hoseok - em trai tôi. Tôi thường hay gọi em ấy là Hope vì em ấy giống như niềm hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cuộc sống của tôi vậy. Hoseok ngồi kể lại mọi chuyện tôi nghe, tôi thầm nghĩ tại sao lại vẫn để tôi được sống chứ? Tôi khóc, hai dòng lệ chảy dài trên má tôi, tôi khóc vì đây là lí do tôi không cho phép mình được phép đến bên em vì tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khiến em khóc, tôi đau, tôi hận chính bản thân mình, tôi ghét chính tôi. Em đã tổn thương nhiều rồi nên tôi đã chọn cách bù đắp nhưng việc đó không thể thực hiện được nên tôi đành chọn cách rời xa em. Hãy hiểu cho tôi, tôi yêu em.

"Nếu em có thể, dù chỉ một lần thôi, tha thứ cho tôi nhé. Xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Tình yêu này là một sai lầm. Và trong đó một phần lỗi thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro