5. Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối sử với em như vậy
Hành hạ em đến vậy
Ghét bỏ em đến vậy
Xúc phạm em như vậy"

Nhưng tại sao em lại không rời xa tôi, tại sao em lại không trách mắng tôi? Tại sao em lại cứ ở bên cạnh và yêu thương tôi? Em khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi chẳng thể sánh vai cùng em bước lên lễ đường, tôi chẳng thể chăm sóc em, tôi chẳng thể cùng em tạo ra những hạnh phúc kia. Sau từng nấy mọi chuyện chắc có lẽ tôi chỉ có thể nói...."xin lỗi" với em.

Xin lỗi em vì đã bắt em chờ đợi quá lâu, vì đã khiến em khóc quá nhiều, xin lỗi em vì những đêm cô đơn, xin lỗi em vì tất cả. Chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Trời đã định rằng kiếp này chúng ta không thể ở bên nhau. Nên kiếp sau tôi sẽ đến tìm em, tôi nhất định sẽ làm vậy, tôi hứa với em.

Ngồi một mình trên sân thượng tôi thấy thật cô đơn, chắc có lẽ vì thiếu đi một hình bóng nào đó. Tôi rất nhớ em nhưng số phận trêu ngươi khiến chúng ta không phải rời xa nhau, bắt tôi phải xa em, nếu em đau một tôi sẽ đau mười.

Đừng buồn vì tôi, đừng khóc vì tôi, tôi không xứng, em có hiểu không? Và tôi biết rằng năm đó khi tôi đi, em đã gặp tai nạn trên đường đến sân bay nhưng tôi lại hiểu lầm, tôi lại hận em. Đó là điều tôi ân hận suốt mấy năm qua. Tôi muốn trở về Hàn Quốc thật nhanh để bù đắp cho em những tổn thương nhưng sao lại trở nên thế này, tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại với mong muốn của tôi? Tôi không thể bù đắp cho em, nên để em không yêu tôi nữa, tôi đã cố gắng dùng mọi cách để em hận tôi. Nhưng dù bao nhiêu cách em vẫn hướng về tôi, vẫn luôn chờ đợi tôi. Em biết không cái hôm em cùng Taehyung âu yếm, cười đùa, lòng tôi quặn lại, cảnh tượng ấy khiến tôi đau nhói. Lúc đó tôi biết em đã thấy tôi nên tôi đành giả vờ nhếch khóe miệng lên. Nhưng em biết không? Việc đó khó khăn lắm. Và tôi thấy em khóc, tôi biết em khóc vì điều gì, đó là vì người đanh đứng bên cạnh tôi, đang cười đùa với tôi. Đó là em trai tôi, tôi đã bảo em ấy giả làm người yêu để em từ bỏ nhưng không, em lại làm ngược lại. Em khóc, em có biết, khi tôi thấy em khóc, trái tim đau lắm không? Nó như bị ai bóp nghẹt. Tan nát, vỡ vụn.

Đừng chờ tôi nữa em ơi, hãy cùng Taehyung xây dựng một cuộc sống mới, hãy cùng cậu ấy chung sống hạng phúc suốt đời, như vậy tôi mới có thể yên tâm mà đi. Hãy cùng Taehyung làm điều đó, tôi mong được nhìn thấy em cười, tôi mong em mãi mãi hạnh phúc. Hãy sống thật tốt, hãy sống thay phần của tôi. Em, người mà tôi đã, đang và sẽ mãi yêu thương khôn cùng, hãy thật hạnh phúc bên người em yêu thật sự. Đừng cố níu lấy tôi, tôi không thể làm được. Cầu Chúa ban phước lành cho em, người tôi thương.

.
.
.

Có người từng nói với tôi rằng: Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được, có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được. Tự cảm thấy bản thân là giỏi suy đoán suy nghĩ người khác nhưng mà tôi vẫn không tài nào đoán được em nghĩ gì, chỉ biết là em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi. Tuy nhiên chúng ta có duyên nhưng không nợ và có lẽ chúng ta chỉ nên ở bên nhau với vai trò là bạn, có lẽ sau này người đọc sách cho em nghe, người cùng em ngắm sao hằng đêm sẽ không phải là tôi, người cùng em bước đến cuối con đường chắc cũng không phải là tôi. Nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc vì em và tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày và chúng ta vẫn kể cho nhau nghe ngày nay của bản thân như thế nào. Khi viết ra những dòng này tim tôi chợt thắt lại. Hi vọng em sẽ vẫn luôn hạnh phúc, ăn nhiên, cười thật vui vẻ và trong trẻo dù trong một tương lai gần tôi không còn ở bên cạnh em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro