Ngoại truyện: Taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Park Jimin"

Cuốn sổ được tìm thấy vào một ngày trời âm u, mưa phùn nhẹ. Taehyung ra đi trong nỗi nhớ về một người đã không còn tồn tại.

...

Cậu ổn không?

Gặp được người thương chưa?

Mình nhớ cậu, chưa bao giờ ngừng nhớ cậu, còn cậu, có nhớ mình không? Có nhớ người bạn thân luôn kề vai sát cánh cùng cậu không? Có nhớ người bạn luôn an ủi, nghe cậu tâm sự mỗi khi cậu buồn hay tuyệt vọng không? Hay cậu đã quên người bạn ấy mất rồi. Hay cậu đã lỡ ném cậu ấy vào lãng quên rồi. Quá hạnh phúc và bỏ mình lại phía sau rồi sao? Cậu có nghĩ đến mình không, hay cậu chỉ nghĩ cho cậu ta thôi? Chỉ nghĩ cho cái kẻ đã lừa dối cậu vì không muốn cậu bị tổn thương. Chỉ nghĩ cho cái kẻ mà cậu đã dành trọn cả cuộc đời để yêu thương hắn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến mình đúng chứ? Chưa bao giờ nghĩ cho cái kẻ đã đem lòng yêu đơn phương cậu suốt hàng mấy năm trời như mình đây, chưa bao giờ thực sự có thể nhận ra kẻ đó yêu cậu đến nhường nào. Cậu biết không? Mình thật sự buồn lắm.

Những tia nắng tồn tại trong cuộc đời mình là cậu, nhưng rồi cậu cũng bỏ mình lại, để lại trong cuộc đời mình những mảng đen dày đặc và một trái tim trống rỗng. Cậu ơi, sao mình lại cảm giác rằng giữa chúng ta luôn có một khoảng cách rất xa trong khi chúng ta luôn ở kề nhau? Cậu ơi, hãy nói cho mình biết đi. Cậu ơi, sao cậu chỉ nằm đó. Cậu ơi, mình nhớ cậu, mình thương cậu nhiều lắm. Cậu ơi, làm ơn tỉnh dậy và nhìn mình đi, làm ơn hãy phá bỏ những mảng đen dày đặc trong cuộn đời mình đi, như cái cách cậu từng làm ấy. Cậu ơi, làm ơn, làm ơn đi, cậu định chỉ nhìn mình sống khổ sở thế sao? Cậu định để mặc mình với những tổn thương mà cậu đã để lại sao? Jimin, sao cậu lại đến gieo vào trái tim mình nhiều hi vọng đến vậy? Tại sao chứ, tại sao cậu lại làm thế rồi lại phá hủy những hi vọng đó đi?

Trời chẳng nắng ấm, chẳng còn lại hơi ấm của cậu nữa rồi. Còn nhớ ngày đó, mình còn nắm tay dẫn cậu đi dạo, cậu còn nhớ không? Thế mà thoáng chốc, thời gian đã qua rồi, chỉ còn mình mình lại nơi đây, đầy rẫy những tổn thương cậu để lại. Trời mưa phùn, chẳng thích hợp để làm việc gì nên hồn cả, vậy nên mình nghĩ đến những thứ đang quanh quẩn trong đầu mình nãy giờ. Nhưng trời ạ, chỉ toàn là một mớ rác rưởi.

Yoongi, cậu ta có đối xử tốt với cậu không? Hai cậu hạnh phúc chứ? Mình tò mò lắm, mình chỉ lo mỗi cậu thôi Jimin. Mình sợ cậu bị cậu ta bắt nạt. Mình sợ cậu ta làm tổn thương và hắt hủi cậu một lần nữa. Cậu ơi, cậu nghe thấy mình nói không? "Mình yêu cậu nhiều lắm" cậu nghe thấy chưa? Cậu ơi, mình chẳng hiểu tại sao mình lại gọi cậu nhiều như vậy. Mình nhớ cậu lắm. Làm ơn, đừng bỏ mình lại, đừng bỏ rơi mình. Dạo này mình hay gặp ác mộng, mình thấy cậu đang khóc, đang cô đơn một mình, mình muốn chạy đến ôm cậu thật chặt nhưng lại không tài nào chạm được. Mình xin lỗi cậu, Jimin.

Mình gặp một người tên là Hope, tên hay nhỉ? Là hi vọng đấy, nhưng sớm trong cuộc đời mình chẳng còn chữ hi vọng nữa rồi. Và mình biết được, đó là em trai Yoongi. Cậu ấy khá đẹp đấy, nhưng mãi mãi sẽ chẳng ai thay thế được cậu đâu, Jimin, mình dám chắc với cậu đấy. Mình và Hope trở thành bạn, dạo này mình cảm thấy người rất lạ, luôn luôn mệt mỏi. Mình đi khám bệnh và rồi mình phát hiện ra có một khối u ở trong não mình, chẳng sống được bao lâu nữa. Đêm đó, Hope đã nói rằng cậu ấy thích mình, nhưng trái tim mình đã bị cậu mang theo mất rồi, nên chẳng thể nào trao cho Hope được nữa, vậy nên khoảng thời gian còn lại, Taehyung này chỉ biết bù đắp cho em ấy. Rồi một hôm, khi thức dậy, mình thấy Hope khóc và thấy thân xác mình nằm bất động, chẳng còn hơi thở nữa. Mình lẳng lặng nhìn Hope, mình cảm thấy tội lỗi, cực kì tội lỗi với cậu ấy. Sau đó, tử thần đến đưa mình đi, mình thực sự vui lắm, vì sắp gặp được cậu mà. Nhưng nó lại chẳng thành hiện thực, tử thần nói, cậu đã đi cùng người khác rồi, là Yoongi đúng không? Mình ổn lắm, vẫn ổn Jimin à. Nhưng cậu biết không? Mình nhận ra chính mình đang cô đơn, nên mới tự ảo tưởng rằng cậu chờ mình. Dù vậy, yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, Jimin ạ. Yêu cậu mãi mãi, thiên thần của đời tớ. Tiếc là đuổi mãi đuổi mãi vẫn chẳng thể bắt được cậu.

Đâu đó, một thiên thần đã khóc

"Xin lỗi cậu, Taehyung."

Tất cả chỉ là một mớ tình cảm hỗn độn do họ tạo ra để rồi làm tổn thương lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro