9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm rất lạnh, từng hàng cây mọc dọc bờ biển đung đưa liên tục. Một bóng người đứng ở sát bờ biển, tấm lưng đơn độc trơ trọi lộ ra giữa màn đêm u tịch, cảm thấy thật đáng thương.

Park Jimin được Yunseol đẩy xe lăn xuống, y lặng lẽ ngắm nhìn Min Yoongi. Vì khoảng cách không xa nên y nghe được những lời hắn đang độc thoại một mình.

"Tại sao, tại sao lại đối với tôi như vậy? Tôi gầy dựng lên cơ nghiệp như thế này, cuối cùng lại vỡ tan vì các người sao? Rốt cuộc các người muốn thấy tôi như thế nào mới hả dạ đây? Aaaa!"

Tiếng hét tuyệt vọng của cậu khiến y chết lặng cả người. Y muốn đến gần, muốn chạm vào cậu, muốn an ủi cậu, hoặc ít nhất là có thể đường đường chính chính đứng bên cậu. Nhưng chỉ cần y bước đến đó, lập tức Yoongi sẽ rời đi. Cậu từng nói cậu hận y, nơi đâu có y sẽ không có cậu. Hận đến mức không còn muốn nhìn thấy y nữa. Đã như vậy, y còn muốn níu kéo điều gì nữa chứ?

Cậu hét thật to, sau đó gục đầu xuống nền cát. Một lát sau, cơn say càng ập đến nhiều hơn khiến cậu không còn ý thức nữa, nằm vật ra đó, ngủ mê man.

Jimin nhìn thấy như vậy, lập tức gọi Na Soojun đến gần xem cậu như thế nào, sau khi được báo lại chỉ là say quá nên đã ngủ, y liền ra lệnh cho anh đưa cậu lên xe của mình.

Yoongi được đưa lên xe, y liền di chuyển xe lăn lại gần chỗ cậu đang nằm. Nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, người kia là người mà y ngày đêm đều nghĩ đến, thậm chí cũng không biết mình đã nằm mơ thấy cậu bao nhiêu lần. Run rẩy đưa tay sang sờ lên mặt cậu, tim của y như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đột nhiên, cậu nắm lấy tay y, thì thầm:

"Jimin hyung, anh xem tranh em vẽ có đẹp không? Cô giáo vừa cho em điểm cao nhất lớp, anh phải thưởng cho em đó!"

Y giật mình, nuốt khan nhìn cậu. Hai mắt Yoongi vẫn nhắm chặt, nhưng môi lại nở nụ cười thật tươi. Tựa như năm đó, cũng từng cười và nói với y những lời như vậy.

"Jimin hyung, anh không được đi đâu hết, ngày mai là ngày em thi olympic Toán, em muốn anh phải là phụ huynh của em, ở bên cạnh em."

Cậu không biết đang nằm mơ thấy gì, miệng luôn nói những lời này. Chỉ duy nhất có một người hiểu được, chính là y.

Năm đó, Min Yoongi 12 tuổi. Trước ngày thi, cậu đã nói như vậy, nhưng cuối cùng y không thể ở bên cạnh cậu, bởi vì y đã phải nhận lệnh từ ba mình, tham gia tiêu diệt một tổ chức khác.

Ký ức chợt ùa về khiến Jimin cảm thấy tim co rút khó chịu. Nếu biết mọi chuyện xảy ra như thế này, thì thời gian trước kia đã ở bên cậu nhiều hơn. Một giây một phút cũng đều đáng giá, hiện tại muốn đổi lấy một phút của quá khứ tươi đẹp kia, sợ rằng cả gia tài đồ sộ của y cũng không đủ.

Cậu vẫn tươi cười nắm lấy bàn tay của y, rồi mở mắt ra, sờ lên mặt y. Mọi thứ như trở về khoảng thời gian 13 năm về trước, cả hai đều quên mất hiện tại. Yoongi cười rạng rỡ, hơi ngồi dậy ôm cổ Jimin.

"Jimin hyung, anh đi đâu lâu vậy? Có quà cho em không?"

Y muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng như bị tắc đi, đau nhức không chịu nổi. Y chỉ biết lấy tay vỗ lên lưng cậu thật nhẹ nhàng.

Cậu buông tay, nằm xuống trở lại. Đột nhiên biểu cảm trên mặt cậu biến đổi, dùng hết sức đẩy Jimin ra, hét lên: "Cút đi, anh là đồ xấu xa! Anh giết cha mẹ tôi, anh hại họ phải chết! Tôi ghê tởm anh!"

Park Jimin không kịp phản ứng, dường như chỉ biết mở lớn mắt nhìn cậu. Kim Yunseol từ nãy đến giờ lái xe không dám nói gì cả, giờ thấy Yoongi kích động, anh sợ cậu làm y bị thương, liền dừng xe, lao xuống hàng ghế phía dưới.

"Tránh ra, các người là đồ xấu xa đê tiện!"

Yoongi không ngừng gào thét, hết đứng dậy đấm đá rồi la hét, làm khung cảnh trong xe trở nên rối loạn.

Y không nói lời nào, nước mắt rất ít khi chảy ra thì giờ lan tràn ướt cả mặt. Kim  chỉ biết đứng chắn trước cậu, cũng không biết phải làm gì khác. Min Yoongi là một người rất quan trọng đối với y, điều này anh biết. Một khi có người dám động tay động chân với cậu, Jimin sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bây giờ cũng vậy, cho dù cậu có nổi điên lên cầm dao đâm anh, anh cũng sẽ không hề chống cự.

Cũng may Yoongi không làm gì nghiêm trọng cả, cậu lảo đảo bước vài bước rồi nằm lại xuống ghế, ngủ thật say.

Thì ra chỉ là say rượu, cũng chưa nhận ra chuyện gì.

Jimin khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh bình thường, lấy tay lau khô nước mắt trên mặt. Anh thức thời quay lại vị trí lái xe, tiếp tục chạy đi.

Đến trước cửa chung cư cao tầng, anh vừa dừng xe thì Na Soojun đã lái xe của Yoongi đến chờ trước ở đó, lập tức chạy đến cõng cậu lên tầng. Ba người họ đều là những nhân vật tầm cỡ, việc mở khóa một căn hộ bình thường chẳng có gì khó khăn, chỉ với một cây tăm nhỏ,  Yunseol đã mở khóa căn hộ.

Park Jimin cũng theo lên, y di chuyển xe lăn vào trong trước. Căn hộ của cậu không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ gọn gàng. Ánh đèn màu vàng tỏa ra mờ ảo, làm mọi thứ trở nên huyền bí. Soojun đặt Yoongi lên giường, y sai Kim Yunseol làm ướt khăn, tự tay lau mặt cho cậu.

Cảm giác được nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt, được chạm vào cậu như thế này khiến Jimin quyến luyến không muốn rời đi. Thế nhưng y cũng chẳng dám ở lại quá lâu, nếu  tỉnh rượu, sẽ xảy ra rắc rối lớn. Tuy cậu đã hận y, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, nỗi hận ít ra cũng đã tạm lui đi vào góc tối nào đó trong cậu.

Còn bây giờ, nếu y còn dám ở trước mặt cậu như vậy, chắc chắn nỗi hận đó sẽ quay trở lại, sẽ tăng lên gấp bội. Giảm đi đau thương đó là điều y luôn luôn mong muốn, cho nên y quyết định rời khỏi căn hộ của cậu, không nán lại thêm phút nào nữa.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro