10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, Yoongi thức dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Khi nhìn xung quanh, cậu lờ mờ nhận ra điều gì đó khác thường. Hôm qua cậu uống say ở quán bar, sau đó lái xe ra bờ biển, rồi chuyện gì nữa cậu cũng không nhớ, nhưng quan trọng là làm sao cậu về được nhà mình?

Ngồi vò đầu một lát, cậu chợt nhớ ra hôm qua hình như bản thân đã gặp Park Jimin, nhưng cảm giác giống như là mơ nhiều hơn thật. Mấy năm qua nằm mơ thấy y cũng không ít, cho nên cậu xem nhẹ nó, coi chúng chỉ là giấc mộng hoang đường.

Khi thay tây trang đến công ty, Yoongi lại tiếp nhận nhiều tin tức không hay. Công việc phải ngưng trệ, nhân viên không có bao nhiêu người lại phải nhận một lúc mấy đơn xin nghỉ việc, những người cho cậu vay lại đến đập phá đồ đòi nợ...mọi thứ như muốn dìm cậu xuống đáy vậy.

Min Yoongi chán nản lại đến bar uống rượu. Tuy rằng tửu lượng không thấp, biết uống rượu, nhưng một lần nốc bốn chai rượu mạnh mà bụng thì trống rộng, rất nhanh liền say đến mơ hồ.

Uống say thì càng nghĩ mọi chuyện trở nên tiêu cực hơn, Yoongi lại ra biển, sau đó lao xuống nước.

_ _ _

Park Sungwoon mấy ngày nay nhận được nhiều tin tức về Min Yoongi, càng thấy cậu suy sụp, hắn càng thấy hả hê. Nhưng điều quan trọng là Park Jimin cũng không liên lạc với hắn sau ngày hôm đó, cái hắn mong chờ nhiều nhất không phải là cái kết của Yoongi, mà là sự vai nài của y.

Có điều, từ hôm đó đến nay y không đến tìm hắn dù chỉ một lần. Trong lòng cảm thấy vướng mắc gì đó rất khó nói, hắn liền đến tìm y.

Kim Yunseol đang ngồi trong phòng khách xem tài liệu, thấy Park Sungwoon đến liền đứng lên chào.

"Jimin đâu?" Hắn lúc nào cũng toát ra phong thái cao ngạo lạnh lùng, khiến người đối diện không run sợ thì cũng chán ghét, không muốn tiếp xúc.

"Anh ấy ở sau vườn."

Park Sungwoon không muốn nói nhiều, liền trực tiếp bước đi. Yunseol nhanh chóng ngăn cản hắn.

"Làm gì vậy?" Hắn khó chịu khi hắn đi bên phải hay trái đều bị anh chặn đường.

"Jimin hyung dặn tôi để anh ấy ở một mình, ai đến cũng không cho gặp."

"Ngay cả tôi sao?"

"Vâng." Anh cúi đầu

"Tránh ra!" Park Sungwoon trên đời ghét nhất bị người khác cản trở, dù có nói thế nào hắn cũng không muốn nghe.

"Xin thất lễ." Kim Yunseol đưa tay ra, ngăn chặn hắn một cách triệt để.

Hắn bắt đầu nổi nóng, nhanh chóng bẻ tay anh quặp ra phía sau, khiến vai anh bị trật khớp. Đoạn, hắn đẩy anh ngã xuống đất.

"Muốn cản tôi sao, cậu chưa đủ khả năng đâu!" Park Sungwoon cười giễu cợt, sau đó chấm dứt, khuôn mặt lộ ra vẻ nguy hiểm.

Thế nhưng Kim Yunseol không hề sợ hãi hắn, anh đứng dậy, dùng sức lực cuối cùng cản trở hắn. Hắn không phòng bị, liền hơi ngả về phía sau, nhưng thân thủ của hắn không tệ như thế, liền lấy lại thăng bằng, hơi ngồi xuống, sau đó nắm vai anh quật anh xuống sàn.

Sungwoon định ra thêm vài chiêu nữa, hắn một khi bị đả kích thì thường không để đối phương dễ chịu, một là bị thương nặng, hai là phải chết.

Vừa lúc đó, trên lầu vọng ra tiếng nói gấp gáp của một người: "Khoan đã!"

Kim Seokjin hấp tấp chạy xuống, cúi đầu trước hắn: "Sungwoon hyung, xin thứ lỗi vì sự thất lễ của Yunseol. Jimin hyung ở sân sau, mời anh đi hướng này."

"Anh..."

Yunseol vừa mở miệng, Kim Seokjin đã lườm anh một cái, sau đó tránh đường để hắn đi.

"Cậu vẫn làm việc nhanh gọn như mọi khi, hèn gì Jimin trọng dụng đến bây giờ." Hắn lộ ra một nụ cười lạnh băng, sau đó bước về hướng mà Seokjin chỉ.

"Anh làm thế là sao?" Anh đứng dậy, tức giận hỏi.

"Anh còn chưa hỏi tội em đây. Em nghĩ mình là ai mà dám cản đường Park Sungwoon?" Kim Seokjin đỡ Yunseol lên ghế ở sofa cách đó không xa, giọng điệu vừa trách vừa muốn giải thích cho em trai mình hiểu.

"Nhưng Jimin hyung đã căn dặn..."

"Căn dặn cái gì đương nhiên anh biết." Seokjin cắt ngang. "Nhưng vấn đề là thế này, em cũng thừa biết chẳng ai dám làm phiền Jimin hyung cả, ngoại trừ một người. Anh ấy dặn vậy cũng chỉ là nói trước như thế để chúng ta chú ý thôi. Park Sungwoon không phải chỉ đơn giản như em thấy đâu, ngay cả Jimin hyung cũng để anh ta vào mắt, thì chúng ta là cái gì? Hơn nữa em nghĩ với sức của em, có thể đấu với anh ta hay sao? Chẳng những không thể cản, còn làm mình và mọi người bị thương, sau đó đả động tới anh ấy đang ở ngoài kia, hậu quả em lường được ư?"

Kim Yunseol nghe anh mình nói thấy quả nhiên có lý, nhưng vẫn cố chấp nói: "Nói vậy nghĩa là anh để anh ta đi phá rối Jimin hyung sao?"

Kim Seokjin bẻ lại khớp vai cho Yunseol, răn rắc một tiếng là xong. Anh cười, nói: "Em nghĩ Jimin hyung là người dễ dàng bị người khác phá rối sao? Vả lại ngoài việc để anh ta đi, chúng ta còn có biện pháp khác à? Anh ta là một trong tứ đại sát thủ của tổ chức "Fire", ngoài Park Jimin ra, còn có người đấu lại anh ta sao?"

Anh cúi đầu, không nói nữa.

"Được rồi, chúng ta làm việc của mình đi, anh ấy tự khắc ứng biến được với anh ta. Huống hồ họ là anh em, không có chuyện gì đâu." Seokjin an ủi anh, ngồi xuống ghế phía đối diện.

Thấy em mình im lặng không lên tiếng, Seokjin nói thêm: "Hay là em lo Jimin hyung đi đứng không tiện, sẽ không chống lại được Park Sungwoon? Ở bên cạnh hyung ấy lâu như vậy mà em vẫn không hiểu sao, cho dù không có đôi chân, anh ấy vẫn đủ sức chiến đấu với kẻ địch, nguy hiểm là hai từ anh ấy chưa bao giờ để vào mắt mà."

Kim Yunseol bị Seokjin nói trúng tim đen, liền ngẩng đầu lên, sau đó gật một cái.

Đối với , Park Sungwoon là một người còn nguy hiểm hơn bất cứ kẻ địch có thế lực mạnh nào mà anh từng chiến đấu chống lại. Và hơn nữa, Jimin không thích hắn. Chỉ điều này thôi cũng khiến anh muốn giúp y tránh hắn. Là người được chọn để bảo vệ y, anh muốn mình phải làm mọi thứ thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro