11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thực của Park Jimin thiết kế rất độc đáo, bên ngoài nhìn vào thì thấy rất nhỏ cũng rất đơn giản, nhưng bên trong lại vô cùng rộng lớn, ở sân sau được thiết kế như một khu resort cao cấp, biển giả, hồ nước nhân tạo, cây cỏ, những chòi tránh nắng, thậm chí còn có khu riêng biệt để tổ chức tiệc ngoài trời.

Nhưng những thứ này chẳng làm cuộc sống của y trở nên tươi sáng hơn, ngược lại Jimin còn cảm thấy bản thân trở nên lạc lõng ở nơi rộng lớn này. Y ngồi dưới tàn cây to, mắt nhìn xa xăm. Trong tay y ôm một khung ảnh, người trong đó là một cậu con trai khoảng 18 tuổi, nụ cười rạng rỡ cầm tấm bằng tốt nghiệp. Park Jimin lướt những ngón tay thon dài của mình lên gương mặt cậu trai, khẽ thì thầm.

"Năm đó chúng ta gặp nhau tại một thời điểm đặc biệt. Nhìn cậu khóc lóc đến gần như sắp không thở nổi trước thi thể của ba mẹ cậu, trái tim của tôi đột nhiên rung động. Tôi không cân nhắc quá nhiều, lại trực tiếp đưa cậu về nhà. Thời gian đó, tôi tựa như một ông bố trẻ chăm sóc cho đứa con của mình, nâng niu chăm chút cậu từng li từng tí. Khi cậu trưởng thành, chúng ta bắt đầu rẽ tình cảm sang hướng khác. Có thể nói ban đầu tôi đối với cậu là tình thương, về sau lại chính là tình yêu. Tôi không biết giữa tôi với cậu, ai yêu ai trước? Hoặc là cùng lúc, hoặc là người trước người sau. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì tôi yêu cậu và cậu cũng yêu tôi."

Giọng nói của Jimin chậm rãi như một dòng nước ấm áp, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên tựa như một bản balad buồn nhưng chẳng hề tẻ nhạt.

"Khi đó, bản năng của một người khi yêu khiến tôi sợ mất cậu, cho nên tôi làm mọi cách để sự thật kia không bao giờ bị lộ ra. Để giữ cậu bên mình, tôi vừa yêu lại vừa sợ, chưa lúc nào thật sự thư giản thảnh thơi. Tôi lo cậu biết chuyện xưa, lo cậu hận tôi, lo cậu rời bỏ tôi. Tôi cuốn mình vào những suy nghĩ rối rắm, có lúc tôi muốn mình rũ bỏ tất cả mọi thứ, cùng cậu đến một đất nước khác, sống một cuộc sống khác. Nhưng tôi không thể, bởi vì tổ chức cần tôi, cũng như tổ chức là một phần máu thịt của tôi, không thể cắt bỏ. Cuối cùng cậu cũng rời xa tôi, trước khi đi còn đánh tôi đến mức toàn thân tôi đều bị thương nặng. Tôi dư sức kháng cự lại, dư sức đánh trả, nhưng tôi không làm thế. Bởi vì tôi sợ cậu bị thương, hơn nữa cũng muốn tạ lỗi với cậu. Lúc ấy nếu cậu đâm tôi, tôi cũng sẽ để cậu làm. Tôi muốn chết dưới bàn tay cậu, nhưng rồi tôi nghĩ lại, mình nhất định phải sống để bảo vệ cậu. Nếu cậu giết tôi, cậu cũng sẽ bị người nhà tôi giết hại. Mà tôi thì không muốn như vậy."

Thở dài, Park Jimin ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Bao năm qua, tôi vẫn cố hết sức để sống, cũng như cố hết sức bảo vệ cậu. Chỉ cần cậu còn sống, tôi cũng sẽ cố gắng duy trì tính mạng của mình. Min Yoongi, tôi luôn xem cậu như một thiên thần, còn cậu lại luôn xem tôi là một ác quỷ. Cho dù cậu hận tôi, ghét tôi, muốn tôi chết, tôi vẫn yêu cậu, suốt đời không thay đổi. Ba năm qua cậu cố gắng, tôi cũng cố gắng. Vậy tại sao bây giờ cậu lại bỏ cuộc, cậu không muốn sống nữa sao? Cậu không muốn sống, thì tôi cũng vậy. Dù sao thì mạng sống của tôi được tiếp tục là vì cậu, trái tim của tôi cũng đang nằm trong lồng ngực cậu, chỉ cần cậu ngừng thở, nó cũng sẽ ngừng đập."

Park Sungwoon đứng phía sau nghe hết tất cả, trong lòng hắn cảm thấy rối loạn, khó chịu, bực bội. Hắn không thể tưởng tượng nổi một người lạnh lùng như Park Jimin lại yêu sâu đậm đến như vậy, những lời này không phải tận tai nghe thấy, có chết hắn cũng không tin là do y nói. Giọng nói êm dịu kia, từ khi gặp gỡ Park Jimin đến nay hắn chưa từng được nghe lần nào. Vì Min Yoongi ư? Vì cái tên đáng chết kia mà đau khổ sầu thảm đến thế ư? Hắn không muốn.

Hắn biết y yêu Yoongi, nhưng không nghĩ rằng ba năm cách xa nhau mà y vẫn còn yêu cậu ta nhiều đến thế, Park Sungwoon vẫn nghĩ y chỉ áy náy vì tội lỗi khi xưa gây ra cho cậu ta mà thôi.

Gia tộc bọn họ từ trước đến giờ chưa từng có người nào lụy vì tình, mang tính mạng của mình ra để đánh đổi lấy yêu thương như y. Chuyện này nếu để ông nội biết được, Park Jimin sẽ phải chịu hình phạt tàn khốc, gia pháp của gia tộc rất khắt khe, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

_ _ _

Hắn bước ra khỏi biệt thự, trong đầu trống rỗng. Vừa về đến công ty, Park Songhan đã bước ra.

"Anh đi đâu giờ mới về vậy, thân là chủ tịch mà cứ đi suốt!" Songhan đi theo hắn lên thang máy.

"Vừa đến tìm Park Jimin. Công ty là do ông nội cho mỗi người sở hữu một cái, chức vụ chỉ để trang trí chứ không đòi hỏi trách nhiệm. Nếu cần trách nhiệm, vậy sinh ra những người ở bên cạnh anh làm gì?" Park Sungwoon đối với em trai vẫn luôn dễ chịu, hỏi gì đáp đó, ít khi nào từ chối.

"Đến tìm anh Jimin sao? Hai người nói chuyện gì với nhau thế?"

"Không nói gì cả"

"Ủa kỳ vậy, chỉ đến đó rồi về sao? Chuyện lạ nha!"

"Lạ lẫm gì đâu, chỉ là gặp chứ không nói chuyện." Hắn đi vào phòng của mình, xem xét mấy tập tài liệu được xếp ngay ngắn, sau đó ký tên vào.

"Trước giờ chưa từng nghe chuyện như vậy luôn, tuy anh ấy ít nói nhưng chẳng lẽ anh cũng không nói gì? À anh đến đó có thấy Yunseol không, Kim Yunseol là lính của anh Jimin ấy?" Songhan chống tay lên bàn của hắn, hỏi.

"Có, em tìm cậu ta làm gì?" Sungwoon ngừng bút lại, nhưng rất nhanh ký tiếp, cũng không có kể chuyện vừa xảy ra ban nãy.

"Đến tìm cậu ta nói chuyện, dù sao ở đây cũng chẳng có ai để nói hết." Songhan quay mặt đi ra cửa.

"À, có phải em nói Jimin bị thương ở tay?"

Park Songhan xoay người lại, gật đầu: "Phải, em nghe nói cũng không có nặng lắm, sưng nhẹ thôi. Nhưng mà anh hỏi làm gì?"

"Không có gì, đi nhanh đi." Hắn cúi đầu xuống ký tên, không nhìn em trai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro