12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yunseol đang ở trong biệt thự của Jimin, anh đi vừa đi vài vòng kiểm tra tình hình động tĩnh thì có người báo rằng có Park Songhan đến. Mặc dù không muốn tiếp đón, nhưng chưa kịp từ chối thì thân ảnh gầy gầy cao cao đã bước đến.

"Yunseol, hôm nay cậu ở nhà sao? Thế thì tốt quá!" Park Songhan vừa cười tươi vừa nói.

Kim Yunseol không đáp lời, đi thẳng. Nhưng gã không bỏ cuộc, liền đuổi theo.

"Yunseol hyung, Yunseol hyung à!"

Anh dừng lại, hỏi: "Cậu gọi tôi làm gì?"

"Cậu không thích sao? Tôi gọi cậu là Yunseol hyung đó!" Gã cười hí ha hí hửng.

"Cậu đến làm gì?"

"Tôi đến tìm cậu chơi đó, ở nhà chán muốn chết." Songhan đi theo anh, nửa bước không rời.

"Vậy tự chơi một mình đi, tôi không tiếp."

"Nè, cậu nói gì vậy hả? Tôi đến tìm cậu mà. Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa." Yunseol vẫn lạnh nhạt.

"Vậy ăn với tôi đi?"

"Tôi không đói, muốn ăn thì tự ăn một mình đi."

Vừa lúc đó có một cô hầu gái đi ngang, Park Songhan liền gọi giật lại: "Nè, chuẩn bị thức ăn kiểu Tây cho tôi. Hai phần nhé!"

Cô hầu gái khúm núm hỏi: "Thiếu...thiếu gia, anh muốn ăn món gì?"

"Cá hồi hun khối, gan ngỗng."

"Vâng." Cô hầu gái vội vàng chạy đi ngay.

Kim Yunseol chẳng thể làm gì hơn là đành ngồi xuống chiếc bàn đá, lạnh lùng nhìn gã.

_ _ _

Park Jimin đang ngồi trong phòng sách, chăm chú nghiên cứu tài liệu, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, người bước vào là Kim Yunseol.

"Xin lỗi Jimin hyung, tôi tưởng anh không có ở đây." Anh bối rối cúi đầu nói.

Park Jimin đóng quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn Kim Yunseol. Chưa kịp nói gì, liền nghe tiếng gọi "Yunseol hyung, Yunseol hyung!". Y chậm rãi mở miệng hỏi: "Songhan đến tìm cậu à?"

Anh xác nhận: "Phải."

Nhìn biểu cảm của Kim Yunseol, y cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Nếu nó đến tìm cậu, thì cậu dành thời gian chơi với nó đi." Jimin đặt cuốn sách lên giá, di chuyển xe lăn lại chiếc bàn gần đó, với tay lấy ly nước, uông một ngụm, sau đó mới nói tiếp:

"Trong số các anh em của tôi, Park Songhan là người duy nhất không trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc, nó không cần ở trong "động quỷ" năm ngày như mọi người. Chính vì bỏ qua một số quy trình huấn luyện, cho nên nó vẫn giữ được sự hồn nhiên trong sáng của một thiếu niên. Có điều ở Canada, chẳng khi nào nó được bộc lộ bản chất đó, suốt ngày chỉ phục tùng mệnh lệnh của bác mà bắn rồi giết, ngay cả đám đàn em kia ũng luôn kính sợ nó, chưa từng có lần nào nói chuyện theo kiểu bạn bè. Một gia tộc như Park gia mà nói, bạn bè là thứ không nên có, hơn nữa, cũng chẳng ai dám kết giao với chúng tôi. Khi về đây, đối mặt với hai người anh có tính cách như tôi và Park Sungwoon, cậu nghĩ nó có thể nói chuyện chơi đùa được hay sao? Vì thế, nó chọn cậu. Cậu hãy làm bạn với nó, đừng xem như đây là mệnh lệnh, hãy xem như đây là một lời khẩn cầu từ một người anh muốn tìm bạn cho em mình."

Kim Yunseol nghe y nói từ nãy đến giờ, trong lòng cũng tự hiểu ra được nhiều điều. Park Jimin chưa bao giờ nói dông dài với bất kỳ ai, thậm chí suốt một ngày những gì y nói gộp lại cũng chưa nhiều như vậy. Y không thích nói nhiều, nhưng hôm nay lại nói như vậy có nghĩa là y muốn tìm một sự cảm thông từ anh, muốn anh không ghét bỏ Park Songhan, và đặc biệt là muốn anh trở thành bạn bè, chiếu cố cho gã.

Park Jimin không cần hỏi cũng đủ sức nhìn thấu tâm tư của Kim Yunseol, cho nên y phải giải thích cặn kẽ như vậy, dù sao thì anh cũng là một người khó điều khiển, ngoài y ra thì ai anh cũng không để vào mắt, ngay cả Park Sungwoon cũng vậy. Cho nên y muốn nói rõ ràng cho anh nghe, không muốn lấn cấn chuyện này chồng chất chuyện kia.

Kim Yunseol gật đầu, nói: "Đối với tôi, tất cả những gì anh nói đều là mệnh lệnh." Nói xong, lập tức bước ra ngoài.

Park Jimin ngồi trong phòng sách, nghe tiếng reo vang của Park Songhan: "Ah Yunseol hyung, anh ở đây rồi!"

Y lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Jimin tự thầm nói với mình: "Cũng may năm đó cậu phải phẫu thuật, nếu không bây giờ ngay cả một chút giống người bình thường cũng không có. Cậu như vậy là tốt nhất, mọi trách nhiệm gánh vác gia tộc, cứ để tôi và Park Sungwoon cùng hai người kia làm thay cậu."

_ _ _

Buổi tối, y vừa dùng bữa xong thì Kim Yunseol đưa điện thoại đến.

"Jimin hyung, Park Sungwoon gọi đến."

Y cầm điện thoại, lạnh lùng nói: "Có việc gì?"

Hắn giở giọng cười cợt như cũ: "Nghe nói The Lie vừa tuyển một số MB chất lượng cao cho số hàng lần này, chẳng biết cậu có hứng thú không, anh sẽ nói nó chừa lại cho cậu một số người để dùng dần."

MB: money boy

"Anh gọi cho tôi chỉ muốn nói chuyện này?" Y không mảy may chú ý đến lời của hắn.

Chuyện y là đồng tính, cả gia tộc đều đã biết hết rồi. Có điều, chẳng ai cổ xúy cho việc này, thậm chí các thuộc hạ của "tam đại sát thủ" còn lại rất xem thường y, cũng hay đem chuyện này ra bàn tán cười đùa. Tuy rằng vấn đề đồng tính đã cởi mở, nhưng nếu như tất cả những "cây măng" trong gia tộc đều là gay, thì sẽ không còn ai nối dõi nữa. Ông nội tuy chẳng nói nhiều về chuyện này, nhưng xem ra ông cũng không mấy chấp nhận.

Park Sungwoon không để ý thái độ của Park Jimin, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cậu không cần dùng đến sao? Đều là đàn ông, anh hiểu nhu cầu sinh lý là chuyện ai cũng sẽ có, lâu như vậy cậu vẫn chưa giải tỏa mà, cần không?" Hắn lại cười một cách bỡn cợt.

Y bình tĩnh đáp: "Nếu không có việc quan trọng, tôi cúp máy đây."

"Khoan đã, tôi gọi là muốn hỏi cậu có rảnh không, đến chỗ tôi một chút. Nếu cậu không đến, e là sẽ hối hận đấy!" Park Sungwoon đe dọa.

"Được."

Jimin nói xong thì cúp máy. Y quay sang nói với Kim Yunseol: "Đến biệt thự của Sungwoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro