13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự nơi Park Sungwoon hiện đang ở là một trong số 5 căn của hắn. Hắn có rất nhiều biệt thự như vậy là để trú ẩn khi có động tĩnh, nhưng nơi hắn thường ở là Kz. Y đến, Jang Do Gun liền ra đón.

"Thiếu gia, mời anh đi hướng này."

Jang Do Gun là cánh tay phải của Park Sungwoon, cậu ở bên cạnh hắn từ rất lâu rồi, đã vào sinh ra tử nhiều lần.

Park Jimin gật đầu, di chuyển xe lăn vào căn phòng bên trái ở dưới lầu.

Hắn đã đợi sẵn từ lâu, hắn ngồi trên ghế bành to ở phòng sách. "Ha, cậu đến thật nhanh. Có phải đã đánh hơi được điều gì đó trong câu nói của anh?"

"Anh gọi tôi đến là có việc gì, nói nhanh đi, tôi không có thời gian." Y không muốn nghe hắn đùa giỡn nữa.

"Gấp cái gì, giờ cũng đã gần 20h, cậu không về nhà thì còn đi đâu?" Rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, Sungwoon tặc lưỡi: "Ah, hay là muốn về sớm để ôm cậu MB nào đó lăn lên giường?"

Park Jimin bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Gần đây The Lie không cung cấp người cho anh ôm ấp à, nói câu nào ra đều y như bị tinh trùng thượng não. Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa, tôi không quan tâm mấy lời của anh như anh đã nghĩ đâu."

Bị y công kích, hắn liền nổi nóng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cao ngạo:

"Chân cậu bị liệt, chứ thứ đó của cậu có bị làm sao đâu, chẳng lẽ không thể ư? Nếu cậu ngại, anh sẽ trực tiếp đưa người đến cho cậu dùng, không cần nói qua The Lie đâu."

Jimin nhìn thẳng vào Park Sungwoon, ánh mắt như có dao găm. Phải mất vài giây y mới lên tiếng, nhưng vài giây này đủ để hắn thu hồi đi sự bỡn cợt của mình.

"Nói chuyện chính đi, còn nếu anh muốn đi giải quyết trước thì tôi có thể ngồi đây đợi."

Hắn cười lớn, nhưng lúc này trong tiếng cười đã có phần đứng đắn hơn trước. "Được rồi, khách sạn lớn kia của cậu có thể giao cho anh không? Khu đất cỏn con kia sẽ là của cậu."

"Được." Y không suy nghĩ dù chỉ nửa giây, trực tiếp nói.

Park Sungwoon vỗ tay, cười thành tiếng: "Cậu bị cậu nhóc kia cho ăn nhiều thuốc lú lắm rồi hay sao mà bây giờ lại như thế? Khách sạn kia của cậu có giá trị hơn gấp năm lần khu đất kia, vậy mà ngay cả một chút đắn đo cũng không có."

"Tôi không quan tâm. Chỉ cần anh giữ lời là được." Nói xong liền quay xe lăn đi ra cửa.

"Jimin!" Hắn định chọc tức y, nào ngờ còn bị y chọc ngược lại, liền nóng giận nói: "Cậu rốt cuộc còn biết tôi là anh cậu hay không, thái độ vậy là sao hả?"

Y dừng xe lăn lại. "Thế anh muốn sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi nói cảm ơn anh, hoặc là xin lỗi anh?"

"Ít nhất cậu cũng phải nói sao cho nghe được, hoặc trưng ra một thái độ đàng hoàng lấy lòng tôi. Đằng này cậu làm thế như kiểu tôi là đàn em của cậu vậy." Park Sungwoon hừ lạnh, giọng nói không còn kiểu cười cợt như ban đầu nữa, hắn bộc lộ ra sự bất mãn của mình.

Jimin xoay xe lăn lại, nhìn thẳng vào Park Sungwoon. "Anh nói anh là anh trai của tôi, vậy anh còn không hiểu tôi sao? Chúng ta được đào tạo thành những con người lãnh khốc nhất, tàn ác nhất, thứ gọi là tình người hay những biểu cảm bình thường nhất của một con người, tôi và anh có sao? Chúng ta tiếp thu được thứ đó sao?"

Hắn dường như đã hiểu, im lặng không nói gì cả.

"Nhớ năm tôi 12 tuổi, còn anh 14 tuổi, chúng ta đột nhiên do dự trước một cô gái, súng đã lên nòng nhưng không xuống tay được. Cuối cùng, chúng ta bị ông nội phạt ra sao, anh quên rồi ư? Chúng ta buộc phải trèo qua lưới gai suốt một đêm, lòng bàn tay bị cắt đến không còn hình dạng gì, anh không nhớ sao? Anh luôn miệng nói tôi vì yêu Min Yoongi mà phục hồi trái tim của mình, thay đổi tất cả, nhưng bây giờ anh vì ai mà lại thay đổi như vậy? Anh không phải người tàn khốc vô tình nữa sao?"

Hắn ngỡ ngàng trước những gì Park Jimin nói. Là anh em, cũng là hai sát thủ hạng cao nhất, và có thời gian tiếp xúc với nhau lâu nhất, Park Sungwoon hiểu được con người của Park Jimin. Thời còn trẻ, gần như chỉ cần nhìn nhau cũng đủ hiểu tâm ý đối phương muốn gì. Hai vị sát thủ kia từng đùa rằng, cả hai người như là tấm gương soi của đối phương vậy, giống đến mức như là một.

Có điều thời gian trôi qua, mỗi một góc của từng người bị thay đổi, dần dần khác nhau, cách biệt đến mức khó tưởng tượng ra quá khứ của họ. Y vì yêu Min Yoongi mà thay đổi, còn hắn vì ghét sự thay đổi kia của y mà cũng tự thay đổi bản thân. Cuối cùng, không còn ai giống ai nữa.

——————–

Park Sungwoon từ lâu không còn nghe những câu nói dài dòng mang đầy hàm súc của y nữa, hôm nay được nghe lại bỗng thấy hoang mang. Y nói đúng, dường như hắn để những tâm tư của mình chạy loạn nên mới trở nên như vậy.

Park Jimin lạnh lùng, hắn cũng thế.

Park Jimin tàn nhẫn, hắn cũng thế.

Y không còn tố chất của một con người nữa, hắn cũng không có gì khác.

Thế nhưng khi Park Jimin yêu Min Yoongi, y đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi đến mức hắn không còn nhìn ra được nữa. Hắn không còn giống y kể từ khi ấy, và hắn cũng loay hoay không biết nên thay đổi thế nào mới tốt. Cuối cùng, hắn tự chọn cho mình một con đường để đi, không đi chung với y nữa.

Hai người cho dù có gặp mặt, cũng giống như hai kẻ xa lạ, dường như bị thứ gì đó ngăn cách đến không thể nhìn thấu được nhau. Mà Park Jimin cũng chẳng muốn nhìn thấu hắn nữa, y đối với hắn tựa như mặt trời và mặt trăng, chán ghét gặp gỡ, chán ghét tiếp chuyện.

Mà y càng làm như vậy, hắn càng muốn đối chọi với Yoongi, cậu là một cái gai trong mắt hắn, cứ vương vướng khó chịu, bất cứ lúc nào cũng có ý muốn nhổ ra.

Đương nhiên Jimin không đồng tình về việc này, y càng ra sức bảo vệ cậu, ngầm chống đối Park Sungwoon. Mặc dù được chú và ông nội chống lưng, nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác không thoải mái.

Một loại cảm giác cứ như cho dù có giết chết Min Yoongi cũng không thỏa mãn nổi. Chẳng ai biết điều này, ngoại trừ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro