14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi biệt thự, Jimin cùng Kim Yunseol lái xe đi. Y nói:

"Đến bệnh viện đi."

Anh nhất thời không hiểu: "Sao lại đến bệnh viện, anh có chỗ nào không khỏe ư?"

"Thăm Yoongi." Y đáp ngắn gọn.

Yunseol đã hiểu ra, chỉ gật đầu rồi lái xe đến đó.

Ba ngày trước cậu say rượu sau đó lái xe ra biển, lao mình xuống dòng nước lạnh vào lúc nửa đêm. Na Soojun đương nhiên nhìn thấy, nhưng y dặn cậu không được phép cứu ngay lập tức, hãy gọi những người cứu hộ ở biển đến, đợi Yoongi trầm mình xuống nước một lúc hãy chạy ra cứu để cậu không nghi ngờ gì. Vì khi kéo lên được một lát Yoongi đã ngất, Na Soojun đành đưa vào bệnh viện.

Bệnh viện đại học quốc gia Seoul mà một trong những bệnh viện lớn nhất thành bố, với đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu từ nhiều nước khác nhau, đã từng phẫu thuật thành công nhiều ca ghép tim, thận...có độ khó cao.

Và bệnh viện này, đối với Park Gia không hề xa lạ. Bởi vì ông nội của Park Jimin đã cấp một nguồn vốn lớn để xây dựng nên bệnh viện này.

Viện trưởng là cha đẻ của bác sĩ Han, ông là bạn chí cốt của ông nội y, bất cứ ai trong gia tộc bị thương đều do một tay ông cùng các con chữa trị. Mọi thông tin đều được giữ bí mật, ngay cả cảnh sát mật cũng điều tra không ra.

Ông nội Jimin sắp xếp cho con cháu mình mỗi người một vị bác sĩ trong bệnh viện, và người trực tiếp chữa trị cũng như chịu trách nhiệm về sức khỏe của y chính là bác sĩ Han - Han Jeong.

Tất cả nhân viên có chức vụ cao trong bệnh viện đều biết đến gia tộc họ Park, xem mọi người trong Park gia như một vị chủ tịch lớn, tiếp đãi rất nồng hậu. Khi y đến, một vị bác sĩ liền chạy đến, đon đả chào mừng:

"Xin chào ngài, ngài cần gì hãy nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ạ."

Park Jimin không thích những kẻ xu nịnh, y không để tâm đến vị bác sĩ kia, chỉ nói đơn giản: "Tôi đến thăm bạn."

"À vậy sao, vậy bạn của ngài tên gì?"

"Min Yoongi."

"Vâng, bệnh nhân Min Yoongi đang nằm ở phòng cao cấp 102, mời ngài đi hướng này." Bác sĩ Kanbuk quản lý ở khu đó nên nắm rất rõ, chỉ cần nói tên đã nhớ ngay.

"Không cần phiền bác sĩ đâu, tôi tự tìm được rồi."

"Dạ vâng."

Bác sĩ Kanbuk toan bước đi thì y hỏi:

"Bệnh nhân đó...cậu ấy bệnh thế nào?"

Kanbuk dừng bước, quay lại cúi xuống nói: "Dạ, bệnh nhân chỉ là bị cảm lạnh, sức khỏe suy nhược một chút, ngoài ra không có dấu hiệu gì khác. Tôi cũng không hiểu tại sao hôm qua có người xin cho bệnh nhân chuyển sang phòng đặc biệt dù bệnh không nặng."

Y đương nhiên hiểu, người xin chuyển là Na Soojun, cậu ta sắp xếp cũng khá. Jimin phất tay cho Kanbuk rời đi, Kim Yunseol tiếp tục đẩy y về phía trước.

_ _ _

Khi đến phòng 102, Park Jimin định ở bên ngoài nhìn vào, nhưng cánh cửa từ trên xuống dưới đều gắn kính màu sậm. Chỉ có một khoảng gắn kính trong suốt, nhưng lắp ở nơi khá cao, nhằm chừa cho người đứng ở ngoài nhìn vào bên trong mà thôi.

Chân của y đương nhiên không thể đứng, vì vậy đành mở cửa. Lúc này Yoongi đã ngủ say, dường như do tác dụng phụ của thuốc cảm.

Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, Jimin xúc động đến mức muốn chạm vào. Y chỉ muốn nhìn cậu như vậy, một giây thôi cũng đủ để mãn nguyện.

Có lẽ là sự nhớ nhung trong y quá lớn, nên dù cho có nhìn bao lâu cũng không thể lấp đầy. Y nhìn đến say mê, và không ngờ cậu lại tỉnh dậy.

Phản ứng đầu tiên của cậu là: "Anh đến đây làm gì? Có phải nhìn thấy tôi như thế này anh hả dạ lắm đúng không? Cút đi, mau cút khỏi mắt tôi!"

Jimin không biết phải nói gì, chỉ biết ấp úng, vài giây sau mới lên tiếng: "Không phải, tôi đến đây là để thăm cậu, xin lỗi..."

"Thăm tôi? Anh muốn chứng kiến thảm cảnh của tôi thì có. Tôi đuổi anh đấy, anh không nghe thấy sao? Mau biến đi!"

Yoongi hết dùng từ "cút" lại dùng từ "biến", thế nhưng lúc này y không còn nhớ tới điều gì, trong lòng là một mảng trống rỗng. Nếu là người bình thường, người ta sẽ di chuyển chân, nhưng y lại như vậy, cho nên cứ ở yên một chỗ không nhúc nhích.

"Anh bị điếc à? Đi mau!"

"Biến nhanh đi!"

Cậu cứ lặp đi lặp lại mấy từ đó, cuối cùng nhịn không được vơ lấy mấy quả cam trên bàn chọi túi bụi vào người y. Ngay khi con dao gọt trái cây phi thẳng vào người Jimin, Kim Yunseol đã đẩy cửa bước vào, rất chuẩn xác đón lấy cán dao.

"Jimin hyung!"

"Ra ngoài!"

Kim Yunseol còn định đẩy y đi, nhưng một tiếng hét này khiến anh dừng lại. Thế nhưng anh vẫn không đi, bởi vì anh lo ngại Yoongi sẽ làm y bị thương.

Thấy Kim Yunseol còn chần chừ đứng mãi ở đó, Jimin liền lặp lại:

"Cậu ra ngoài đi."

Kim Yunseol đành phải bước đi.

Min Yoongi tuy có hơi bất ngờ khi thấy anh bước vào, nhưng khi anh đi ra thì mọi thứ trở lại như cũ.

"Đồ xấu xa, anh cút cho khuất mắt tôi. Đời này kiếp này, tôi hận anh hơn bất cứ thứ gì trên thế gian!"

Cậu dùng hết mọi thứ có ở gần đó ném vào người y, thứ cuối cùng còn lại chính là chiếc bình hoa thủy tinh. Yoongi cũng không thèm nghĩ đến hậu quả, liền ném thật mạnh chiếc bình hoa vừa to vừa nặng kia về phía y.

Chỉ nghe "Bốp" một tiếng, chiếc bình hoa kia vỡ tan, trán bên trái của Jimin bị rách ra, máu chảy thành giọt rơi xuống đùi y.

Yoongi có hơi bất ngờ, liền dừng mọi cử động lại, nhìn chằm chằm vào y.

Nhưng Park Jimin không hề có bất cứ biểu cảm nào khác, y giương đôi mắt ưu thương về phía cậu, nói thật kẽ nhưng rất rõ ràng: "Tôi biết cậu hận tôi, cả đời này tôi không còn dám hi vọng gì đến việc được cậu tha thứ nữa rồi. Tôi đến chỉ muốn xem cậu có ổn hay không thôi, cậu không sao thì tốt rồi, bây giờ tôi về đây. Sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin lỗi."

Y nói hết câu thì nhấn nút di chuyển xe lăn đi ra ngoài, bỏ lại Min Yoongi vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa tiếp thu hết câu nói vừa rồi của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro