15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Park Jimin ra ngoài, Kim Yunseol hốt hoảng nắm lấy vai y, cúi người xuống.

"Jimin hyung, anh bị thương rồi!"

Sau đó không đợi y nói câu nào, anh liền kéo tay cô y tá đi ngang qua, hỏi phòng cấp cứu ở đâu, sau đó đẩy y thật nhanh về phía đó.

Bác sĩ Han vừa họp xong, bước ra ngoài thì thấy Jimin một nửa mặt bên trái đầy máu, liền chạy theo, sau đó chuẩn bị dụng cụ sơ cứu vết thương cho y. Vết thương rách dài, phải khâu lại.

Làm xong, bác sĩ Han liền đưa y qua chụp CT xem thế nào rồi mới cho về.

Nhưng sau khi chụp xong, lại phát hiện não bị chấn thương nhẹ, phải ở lại bệnh viện theo dõi. Park Jimin cũng cảm thấy khá mệt, liền gật đầu, để bác sĩ Han sắp xếp phòng cho mình.

Trên đầu y dán một lớp băng gạc trắng, y nằm trong phòng đặc biệt, uống thuốc xong thì mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ chưa được mười lăm phút, liền nghe bên cạnh có tiếng của Kim Yunseol:

"Jimin hyung, Park Sungwoon đến."

Y mở mắt, gương mặt biểu lộ một chút khó chịu, sau đó hỏi:

"Yoongi đã rời khỏi bệnh viện chưa?"

"Bảo Na Soojun tìm thêm vài người nữa bảo vệ cậu ấy." Ngừng một lúc y mới nói thêm. "Mời anh ta vào đi."

Jimin rất ít khi gọi Park Sungwoon là hyung, ngay cả họ tên cũng chưa từng nói, vì y thường xuyên nói trống không như thế nên mọi người xung quanh cũng tự hiểu, mà anh thì hiểu rõ nhất, liền gật đầu rồi ra ngoài.

Hắn rất nhanh đã có mặt trong phòng, mang theo một giỏ nho và dâu - đây là hai loại trái cây mà y thích nhất.

"Ái chà, miếng băng trắng này xấu xí quá, làm hư khuôn mặt điển trai của cậu rồi." Sau đó làm như vừa phát hiện ra chuyện gì, hắn cúi xuống săm soi mặt Jimin, rồi nói: "Mà nè, cậu còn nhớ anh là ai không?"

Y không hề dao động trước những cử chỉ có phần điên rồ của hắn, chỉ nói: "Anh cũng nhạy thật, mới đó đã nắm được tin tức."

Park Sungwoon kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, cười haha: "Nghe giọng điệu này đủ biết cậu không sao rồi. Jimin này, cậu làm anh cảm thấy xấu hổ đấy, đường đường là một trong 'tứ đại sát thủ', lại không tránh né nổi một cái bình hoa to tướng. Anh nhớ ngày xưa 10 cái phi tiêu loại nhỏ phóng ra, cậu né được sáu cái, và bắt chuẩn xác bốn cái còn lại kia mà?"

Y không lên tiếng, mắt vẫn nhìn trần nhà không dao động.

Hắn lại nói tiếp: "Cậu có cần anh trả thù giúp cậu không? Tuy Yoongi cậu ta cho cậu một cái bình hoa, nhưng anh rất nhân đạo, trả lại cậu ta một cái gì đó nhỏ hơn chút, thấy thế..."

"Anh không được động đến cậu ấy!" Park Jimin nãy giờ vẫn kiên định không nhìn Park Sungwoon thì giờ đây đã quay phắt sang nhìn hắn, giọng nói có chút thất thố không kiềm chế được.

"Anh thấy cậu đúng là bị cậu ta mê hoặc đến điên dại rồi, anh biết cậu ghét nhất là cắt lời người khác, nhưng mỗi lần anh nhắc đến thằng nhóc đó thì cậu luôn phá vỡ nguyên tắc của chính mình" Hắn lại cười cợt. "Nếu cậu không muốn thì thôi, anh cũng chưa đến mức ngứa ngáy tay chân."

Ngừng một lúc, Sungwoon lại đùa bỡn: "Dường như cậu rất thích để cho thằng nhóc đó đánh mình, lần nào gặp gỡ cũng mang lại cho mấy vết thương trên cơ thể. Là nhị sát thủ, có biết bao nhiêu người muốn đánh trúng cậu một lần để đoạt ngôi soán vị, nhưng đâu có dễ. Nếu Min Yoongi nằm trong hắc bang, chắc chắn nó đã đoạt giải đến không biết bao nhiêu lần rồi!"

"Anh nói đủ chưa, nếu đủ rồi mời anh ra về."  Y nhắm mắt, lờ đi hắn.

"Anh đâu có ý định về, anh đến là để chăm sóc cậu, giống như bao nhiêu người bình thường trên thế giới, khi bệnh thì có người nhà ở bên cạnh đấy." Park Sungwoon nửa đùa nửa thật.

"Nghe nói tổ chức rất bận rộn, tại sao cậu ta không nói ba tôi giao cho anh một ít nhiệm vụ, anh cứ rảnh rỗi vờn qua vờn lại trước mặt tôi như loài sâu bọ, anh không chán nhưng tôi chán lắm rồi." 

Hắn không hề giận, chỉ cười: "Nhiệm vụ anh làm đã xong, hơn nữa mấy chuyện đó chỉ là làm thêm thôi, còn nhiệm vụ chính là giám sát cậu."

Thấy Park Jimin mở mắt nhìn mình chằm chằm, Sungwoon biết mình đã lôi kéo sự chú ý của y thành công, liền nói tiếp: "Cậu không thắc mắc tại sao tổ chức của chúng ta rộng mấy nước như vậy, tứ đại sát thủ cùng một số anh em nắm giữ chức vụ quan trọng mỗi người đều phải quản lý một nơi, mà anh với cậu lại ở chung một chỗ, hơn nữa hai chúng ta đều là nhất nhị sát thủ, không thấy phí tài năng à?"

Nói xong liền giở thói lưu manh kề sát vào tai y mà nói: "Là bởi vì anh có nhiệm vụ phải giám sát cậu, cậu là một thành phần nguy hiểm nhất, chỉ có anh mới đủ sức đảm nhận trọng trách này!"

Tuy lời của Park Sungwoon nghe có vẻ đùa giỡn nhiều hơn là chân thật, nhưng y cũng tự lọc ra được ý nào là thật. Y cũng lười quản, dù sao đây cũng là việc đã biết trước rồi.

Thấy Park Jimin không có phản ứng, hắn cũng không mấy quan tâm, ngồi lì ở đó ăn nho. Một lúc sau, y dưới tác dụng còn sót lại của thuốc an thần mà bác sĩ Han đã kê đơn để giúp hồi phục não bộ, mới nhắm mắt một chút đã ngủ mất.

_ _ _

Park Sungwoon nhìn vẻ mặt vô hại khi say ngủ của y liền bất ngờ đến độ nhìn chằm chằm. Hắn không ngờ Jimin lại mau chìm vào giấc ngủ như vậy, lại hoài nghi mấy lời ban nãy nói y có nghe được hay không.

Nhưng nghe được hay không nghe được cũng không sao cả, dù gì thì chuyện trước kia cũng không quá quan trọng. Giám sát y là nhiệm vụ đã được giao từ trước, hắn vẫn luôn làm đấy thôi.

Trong số các anh em, nói chuẩn xác hơn là 'tứ đại sát thủ' thì Park Jimin và Park Sungwoon là hai người có vẻ thân thiết với nhau nhất. Chính vì mối quan hệ khăng khít trước đây đã từng có, ông nội mới giao nhiệm vụ đó cho hắn, mục đích chính là muốn Park Sungwoon dễ quản lý Jimin hơn mà thôi. 

Mà y với hắn vốn dĩ là anh em nên chắc không có nghi ngờ hay chống đối gì, Park Jimin cũng sẽ ngoan ngoãn cho hắn quản lý.

Nhưng ông nội không hề biết rằng, sau khi Min Yoongi xuất hiện trong cuộc sống của Jimin, thì tình cảm anh em mật thiết ngày xưa của hai người đã thay đổi. Thậm chí, còn trở nên căng thẳng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro