16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin hyung, anh đi đâu bây giờ mới về vậy?" Min Yoongi ngồi ôn bài trong phòng, nghe tiếng mở cửa dưới nhà liền chạy ra nói.

"À...anh có việc một chút. Anh về rồi sẽ đi ngay." Jimin bước thật nhanh vào trong, tìm kiếm thứ gì đó, bộ dạng rất vội.

Cậu đứng yên một chỗ, hai bàn tay siết thật chặt. "Jimin hyung, em nghe nói..."

"Hả?" Y mải lo tìm kiếm không để ý đến gương mặt đang kìm nén sự tức giận của cậu.

"Nghe Won Yong cùng Ho Deok nói anh sắp kết hôn, có đúng không?" 

Jimin bất ngờ dừng tay, đứng thẳng người nhìn cậu.

Nghe câu này, Min Yoongi càng chắc chắn chuyện kia là có thật, gào lên: "Tại sao anh giấu em? Chuyện quan trọng như vậy, anh không muốn nói cho em biết sao?"

Y thấy mắt cậu có chút ướt, liền đi tới nắm tay. "Không, làm gì có chuyện đó chứ? Chắc em hiểu nhầm rồi."

"Không đúng!" Yoongi rút tay ra, lùi về phía sau. " Anh giấu em, có phải anh nghĩ em chỉ là một cậu nhóc, cho nên không nói cho em biết đúng không?"

Park Jimin cố giải thích: "Đúng là anh có giấu em, nhưng chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Em không muốn nghe không muốn nghe, anh là người xấu!" Cậu chạy lên lầu.

Y rất nhanh đã đuổi kịp, nắm tay cậu lại thật chặt. "Nghe anh nói này, anh không kết hôn với ai cả, đây chỉ là một trong những nhiệm vụ bí mật anh được giao. Anh chỉ cần kết hôn giả với con gái của tập đoàn Woo thị, sau đó lấy một số hồ sơ cơ mật của ông ta giao cho người khác, chỉ vậy thôi."

Tập đoàn Woo thị là tập đoàn rất nổi tiếng trong giới doanh nhân, nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất, tập đoàn đó là một tổ chức ngầm, Park Jimin được cài vào bên trong làm nội gián. Với vẻ ngoài đẹp mắt, y nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của tiểu thư Woo Yeon.

"Thật...thật chứ?" Mắt cậu như sáng lên, lấp lánh niềm hi vọng.

Y cười, đáp: "Ừ, thật."

"Jimin hyung, em có chuyện muốn nói với anh." Ngừng một lúc, Min Yoongi mới có can đảm nói. Cậu đã định từ lâu rồi, ngay lúc tưởng như sắp mất đi y mới nhận ra nếu mình để lỡ cơ hội, có lẽ sẽ đánh mất y mãi mãi, liền quyết tâm nói ra. "Em thích anh."

Park Jimin không giật mình cũng không bất ngờ, xoa đầu cậu, cười hiền. "Ừ, anh cũng thích Yoongi."

Cậu lập tức cau mày, lắc đầu nói: "Không phải, không phải thích. Mà là yêu mới đúng, Jimin hyung, em yêu anh. Tình yêu của em dành cho anh giống như tất cả mọi tình cảm luyến ái của mọi người, không phải tình anh em."

Lúc này y mới bất ngờ, đoạn hỏi lại: "Em nói gì? Yêu, là yêu anh?"

"Vâng." Yoongi gật đầu thật mạnh.

"Vậy em có biết yêu là gì không?" Park Jimin vốn luôn xem cậu là một cậu bé con, từ lúc mang cậu về nhà đến giờ vẫn vậy, tựa như cậu không bao giờ lớn.

"Em biết, em đã 16 tuổi rồi, không phải con nít. Yêu có nghĩa là luôn hướng về người ấy, bất cứ hành động gì của người ấy đều cảm thấy rất đúng đắn, rất tuyệt. Sẽ luôn thấy nhớ người ấy, đặc biệt là muốn người ấy là của riêng mình, không muốn chia sẻ với ai khác. Em đối với anh là như vậy, em thật lòng yêu anh!"

Nghe Min Yoongi nói một tràng dài, y gần như bất động đứng tại chỗ. Cậu cũng không để cho y có cơ hội nói, liền hôn lên môi y.

Nụ hôn thuần kiết của một thiếu niên 16 tuổi tuy trúc trắc và lộn xộn, nhưng lại mang đến cho Park Jimin nhiều cảm xúc. Cả hai ôm lấy nhau, dần dần bị xoáy vào nụ hôn mãnh liệt, gần như nó đang hút cạn linh hồn của hai người.

Đột nhiên một màn đen tối phủ xuống, và rồi...

"Anh là đồ xấu xa đê tiện, tránh xa tôi ra!" Min Yoongi vừa đập phá đồ vừa dùng sức đá y.

"Yoongi, em nghe anh nói..."

"Không, nghe anh nói..."

"Không, tôi không nghe! Tôi muốn rời khỏi anh, từ giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Cậu hất y ra, chạy thật nhanh về phía cổng.

"Yoongi, đừng đi, Min Yoongi!"

Park Sungwoon vô thức để yên hai bàn tay mình cho Park Jimin nắm lấy, ngay cả khi bị y siết mạnh hắn cũng không cảm thấy đau, hai mắt hắn nhìn y đến thất thần.

Park Jimin đột ngột dứt ra khỏi cơn ác mộng, nơi không dán băng gạc trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi, Thở dồn dập một lúc, y chợt phát hiện ra có gì không đúng ở đây. Khi quay sang, y liền trông thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, còn tay hắn thì đang nằm trên bụng mình, và tay mình đang siết lấy tay hắn đã đỏ rát.

Y hất tay Park Sungwoon, quay mặt sang hướng khác. Còn hắn thì vô cùng bất ngờ, cũng quên là vừa rồi mình đã nhìn y đến thất thần.

_ _ _

Không khí gượng gạo bao trùm lên cả hai người, Park Sungwoon không muốn tiếp tục ngồi ở đây nữa, liền đứng dậy. Tiếng chiếc ghế bị xê dịch khi hắn đứng lên vang vọng khắp phòng, tiếp đến là tiếng bước chân, cuối cùng kết thúc bằng tiếng đóng cửa. Park Jimin nhắm mắt, khẽ thở dài.

Park Sungwoon rời khỏi phòng của y, bước chân thẫn thờ. Hắn không thể nào quên được những lời mà Jimin nói trong giấc mơ. Khi ấy, hắn đang ngồi bên cạnh, đột nhiên thấy y cử động nhẹ, rồi dần dần mãnh liệt hơn. Hai cánh tay bắt lấy không khí, gương mặt nhăn nhíu lại.

Hắn không biết làm gì cả, phải nói là lần đầu trong đời cảm thấy lúng túng với y như vậy. Theo bản năng, hắn đưa bàn tay mình sang, chỉ vừa chạm vào, y liền bắt lấy ngay lập tức, còn níu rất chặt.

Cảm xúc khi đó của hắn tựa như tập trung lại, còn lý trí thì bay biến đâu mất hết. Rất lạ, rất bất ngờ.

Rồi lại nghe Park Jimin nói đi nói lại tên người kia, biểu cảm trên gương mặt rất nhanh chóng đã thay đổi, giống như đang thảm thiết cầu xin vậy.

Là anh em lớn lên cùng nhau, cùng trải qua sinh tử, con người của nhau đều đã hiểu rõ, nhưng chưa từng thấy y như thế nào.

Park Sungwoon đương nhiên biết y đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau từ tình yêu kia, cũng hiểu được y đã yêu như thế nào. Có điều nhìn thấy y khổ sở ngay cả trong mơ như vậy, tim hắn dường như cũng co rút khó chịu.

Mà điều khó chịu nhất là khi hắn nghe y gọi tên người kia, gọi rất nhẹ, rất nhẹ nhàng, cùng với sự khẩn khiết đến cực độ.

Người kia chỉ là một tên nhóc chưa hiểu mùi đời, cũng không thật sự xuất sắc, thế mà lại khiến Park Jimin yêu đến điên cuồng, và lại khổ lụy cực đến cực điểm. Hắn khó chịu, Park Sungwoon vô cùng khó chịu vì điều ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro