17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi về đến nhà thì nhận được điện thoại của cấp dưới, bảo rằng tình trạng công ty đã được giải quyết xong. Mảnh đất kia sau khi đấu thầu thành công, nhà đầu tư phía bên công ty kia gặp khó khăn về vốn, cho nên đã bán rẻ lại cho công ty của cậu. Quá sức vui mừng, cậu lập tức lái xe đến công ty.

Mọi chuyện đã được giải quyết thuận lợi khiến Yoongi không còn tâm tư để ý đến chuyện khác nữa, những khó chịu khi gặp Park Jimin cũng bay biến đâu mất.

_ _ _

Kim Yunseol giải quyết xong việc ở công ty, liền lái xe đến bệnh viện. Y đang nằm trong phòng đặc biệt, trò chuyện với bác sĩ Han.

"Anh còn cảm thấy đau đầu không?" Bác sĩ Han hỏi y.

"Có hơi đau một chút." Park Jimin có chút mất tập trung, trả lời câu hỏi lại có phần lâu hơn bình thường.

"Nếu còn đau, anh phải ở lại đây vài ngày mới được xuất viện. Anh yên tâm, vết thương không nghiêm trọng đâu, chỉ là anh mất khá nhiều máu, cơ thể vẫn đang hồi phục từ từ." Han Jeong ngữ điệu rất nhẹ nhàng, lời nói ra khiến y cảm thấy yên lòng.

Lúc này Kim Yunseol mới bước vào, gật đầu chào bác sĩ Han.

"Không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước đây." Han Jeong cúi chào rồi đi khỏi.

Kim Yunseol mang theo một túi thức ăn, soạn ra rồi đỡ Jimin ngồi dậy, đưa bát canh cho y.

"Min Yoongi đã khôi phục lại công ty, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo rồi." Ngồi một lát, anh mới mở miệng nói.

"Vậy thì tốt." Y tuy biểu cảm điềm tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Tuy y mất một khách sạn lớn, nhưng chỉ cần cậu bình yên vô sự, y chẳng tiếc gì cả.

Buổi chiều, Park Songhan xách một giỏ trái cây đi vào phòng bệnh của Park Jimin. Nhìn thấy Kim Yunseol ở đó, cậu ta liền reo lên: "Ây, Yunseol hyung ca ở đây rồi!"

Y đang nhắm hờ mắt, nghe tiếng nói kia thì liền mở mắt ra. Kim Yunseol thấy Park Jimin bị quấy rầy, liền khó chịu liếc một cái.

Nhận ra mình vừa làm sai, Park Songhan cười hì hì đến gần y, nói: "Jimin hyung, anh đã khỏe chưa?"

"Ừm, ổn rồi. Ngày mai xuất viện." Vẫn là ngữ khí như cũ, lạnh nhạt điềm nhiên.

"Vậy thì tốt. Anh biết tại sao giờ em mới đến thăm không? Sungwoon hyung vừa nhận lệnh sang HongKong, em phải quản lý Seoul giúp anh ấy, mệt muốn chết." 

Từ khi y ngầm rút khỏi tổ chức, hắn phải lãnh nhiệm vụ này thay y.

Nghe Park Songhan nói như thế, y có chút ngạc nhiên, xen lẫn một chút thất thố khi nghe cậu nhắc đến hắn, vì ngày hôm đó đã xảy ra chút chuyện cùng hắn.

Cậu ta biết khi nói chuyện cùng y nói chuyện thì chỉ có thể nói không thôi, còn đợi y đáp lại thì còn lâu, nên nói tiếp: "Ông chủ của The Lie nói HongKong gần đây xảy ra không ít chuyện, các bang phái dưới quyền của chúng ta cứ nhập nhằng tranh chấp lãnh thổ và những khu bí mật để giao hàng, loạn cả lên. Phía cảnh sát đã bắt được một số người liên quan, khiến cho mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn nữa. Những tổ chức đó là riêng lẻ, họ làm việc đôi khi rất tùy tiện, tự ý quyết định chuyện riêng của họ, nhưng vẫn tính là người của chúng ta, nói không dính dáng là không đúng."

Park Songhan không mấy để ý đến biểu cả của y, đây là chuyện cậu muốn nói nên sẽ tự động nói hết, chẳng cần biết y có muốn nghe hay không.

Mấy năm nay Park Jimin không tham gia làm việc trong tổ chức, y cũng buông lỏng mọi thứ, không để ý đến mấy chuyện trong giới hắc bang nữa. Giờ đây nghe Songhan nói mấy chuyện này, đột nhiên mọi thứ trong quá khứ như dần dần tái hiện ra.

_ _ _

Một khung cảnh đẫm máu và khói thuốc súng, hai người kia kiên quyết không đầu hàng, không giao tài liệu bí mật kia ra. Người thanh niên lạnh lùng ra lệnh: "Giết!"

Lập tức hai mươi người đàn ông lực lưỡng dùng bom phá cửa nhà, ập vào bắn liên hoàn. Hai mươi phút sau, khi khói dần tan đi, một căn nhà gần như đổ nát hoàn toàn hiện ra, hai thi thể một nam một nữ gần như không còn hình dạng nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh hỗn loạn.

Khi kiểm tra kỹ lưỡng, bọn họ phát hiện quyển sổ bí mật kia đã cháy rụi không còn hình dạng, tất cả hai mươi ba sát thủ mới rời đi.

Lúc chuẩn bị lên xe, tiếng khóc của một cậu bé con làm mọi người chú ý. Khi xoay lại, liền nhìn thấy một cậu bé khoảng tám, chín tuổi đang khóc rất thảm thiết, miệng không ngừng gọi "cha, mẹ".

_ _ _ 

"Jimin hyung, Jimin hyung!"

"Hửm?"

Park Songhan nghe tiếng đáp của y mới thở phào: "Ôi, nãy giờ em nói gì anh không nghe sao? Hồn anh bay đi đâu mất mà sao thất thần vậy hả?"

"À...không có gì."

Kim Yunseol cũng không hiểu sao y lại như vậy, chính anh cũng thấy y là lạ. Có điều giờ không phải lúc để ý chuyện này, anh kéo tay Songhan ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Park Jimin.

Hai người vừa đi ra khỏi phòng, cậu ta liền nói: 

"Cậu có thấy Jimin hyung lạ không? Lúc nãy tôi nói cái gì chắc anh ấy cũng không nghe."

"Chắc do anh ấy mệt." Anh cũng không hiểu tại sao, đành đáp vậy.

"Nhưng mà sao anh ấy lại bị thương vậy?"

"Cậu không biết?" Yunseol cực kỳ ngạc nhiên.

Songhan thở dài: "Có ai nói đâu mà biết, hai hôm trước tôi bận công việc, về thì thấy Sungwoon hyung vừa lái xe về đến, hỏi đi đâu thì anh ấy chỉ đáp là đến bệnh viện thăm Jimin, có hỏi nữa cũng không nói." 

"Cậu cũng không cần phải biết đâu." Anh cũng không muốn kể ra.

"Mấy người đều trả lời giống nhau. Thôi được rồi, không nói cũng không sao, cứ xem như Jimin hyung đi đường ngủ gục nên đụng trúng cây cột đi." Cậu ta biết mọi người đã muốn giấu cậu thì cho dù có hỏi cỡ nào cũng sẽ không nói, bèn tự bịa lý do để thỏa mãn sự tò mò của mình.

_ _ _

Sáng hôm sau Park Songhan lại đến, giúp Kim Yunseol đưa Park Jimin về nhà. Khi về đến biệt thự, y nói:

"Songhan, chuyện tôi bị thương cậu đừng nói với ai."

"Em nói với ai bây giờ, chẳng lẽ Park Sungwoon? Mà anh ấy cũng biết rồi, thậm chí còn rành hơn cả em." Cậu ta bày ra bộ dạng bất mãn. "Còn người nữa, đó là Yunseol. Mà em đi nói với hyung ấy làm gì, cậu ta cũng biết, mà chưa biết cũng không muốn nghe đâu."

Anh ho nhẹ: "Ý Jimin hyung là cậu đừng nói với người lớn trong nhà."

"À, chú ba cũng hay gọi điện hỏi thăm em về anh vào bốn ngày trước, nhưng lúc đó em cũng không biết anh bị thương. Có điều sức khỏe của chú ba cũng nắm rõ mà, nói nhiều cũng vậy." Songhan khó hiểu, chẳng biết tại sao y lại nhắc nhở mình về chuyện này.

Park Jimin đương nhiên không giải thích gì thêm, y chỉ gật đầu, được anh đỡ lên giường thì nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng không muốn nói chuyện nữa. Hai người cũng thức thời đi ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro