8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mới đổi tên của fic từ "Hận Thù" sang "Feud", nó cùng một ý nghĩa, nhưng mình nghĩ nếu để như vậy sẽ hay hơn.
____________

Park Jimin ra trước cửa công ty thì Yunseol đã lái xe đến trước mặt y, sau đó xuống xe, hạ cầu thang trơn trên thêm xe xuống, đẩy y lên. Nhìn vẻ mặt của Jimin, anh tự hiểu được sự việc đã thất bại, dù cho y chẳng hề lộ ra bất cứ vẻ gì khác. Ở bên cạnh y lâu như vậy, Yunseol đã tự học được cách đoán vẻ mặt của y rồi.

Khi đi gần đến công ty của Min Yoongi, anh cố tình nhấn ga chạy nhanh một chút, nhưng khi còn cách vài mét nữa thì đến đó, Jimin đã lên tiếng: "Dừng xe đi."

Anh tỏ ra vẻ mặt thất vọng, vẫn làm theo lời y. Chiếc xe theo trớn dừng đúng ngay trước công ty của cậu, Jimin cách một con đường nhìn sang bên kia. Ở trước cửa công ty, có rất nhiều người đứng la hét, nội dung đều y như nhau: "Trả tiền cho tôi!"

Yoongi vẻ mặt khổ sở, liên tục nói xin lỗi và hứa sẽ trả tiền, các nhân viên cùng hai bảo vệ cũng liên tục ngăn chặn họ lao vào đánh cậu, họ luôn miệng nói những lời ngọt ngào để giúp đỡ cho cậu, nhưng xem ra không có tác dụng gì.

Công ty của cậu là một công ty bất động sản nhỏ, tuy có nhiều thành công, cũng được người trong giới biết đến nhưng nhiều lần trải qua sóng gió cùng các tai nạn liên tiếp xảy ra khiến cậu vừa gầy dựng được một ít đã ngay lập tức gãy đổ, tiền đắp chỗ này bù chỗ kia cho nên không có nhiều.

Vì công ty nhỏ, tài sản thế chấp không đủ, thế nên Yoongi đành phải vay nợ bên ngoài. Các vị tổng tài đổ vốn vào đầu tư được xem như cổ đông trong kế hoạch lần này cũng đến đòi lại tiền, một mớ hỗn độn vây quanh lấy cậu, không có đường thoát.

"Tôi nói cho cậu biết, vì tin tưởng cậu nên tôi đã cầm cố căn nhà tận một trăm nghìn đô, nếu cậu phá sản thì nhà tôi cũng mất, tôi biết ở đâu đây?"

Một người phụ nữ trung niên to tiếng nhất hét thật to, cậu đầy chảy đầy mồ hôi, liên tục năn nỉ người phụ nữ nọ.

Park Jimin nhìn Yoongi liên tục cúi đầu, bộ dạng khổ sở chật vật, trong lòng đầy đau đớn. Y quay sang nói với Taehyung: "Na Soojun đâu, sau lại để chuyện thành ra thế này?"

Anh lập tức đáp: "Tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay."

Năm phút sau, cục diện được giải tỏa, y nói Yunseol lái xe đi khỏi đó.

Na Soojun thực ra không làm gì cả, chỉ gọi điện báo cảnh sát đến giải tỏa đám người ồn ào kia. Thật ra người đứng sau việc này chính là Park Sungwoon, hắn ta sai người nói những lời thâm độc khiến đám người cho cậu vay nổi nóng, tức tốc chạy đến đòi nợ cùng lúc. Cảnh sát ở đó không dám xuất đầu lộ diện là vì hắn đã gọi điện nói trước, họ làm sao dám đến can ngăn? Nhưng khi Soojun đến đồn cảnh sát, họ đã lập tức chạy ra, vì họ nghĩ Soojun là người của Park Sungwoon. Park Jimin và hắn là anh em, cấp dưới của họ cũng xem như của chung, ai đến nói cũng vậy thôi.

___

Khi Jimin cùng Yunseol về đến nhà thì trời đã tối, đám người hầu đã nấu xong thức ăn, lập tức dọn lên bàn.

Thứ y thích chính là hải sản, trên bàn ăn toàn là những món lấy hải sản làm thực phẩm chính. Cá hồi nấu canh, tôm hùm sốt me, cua nấu đậu hũ...màu sắc cũng rất bắt mắt, nhìn vào là thèm ngay.

Nhưng y thường không muốn dùng bữa, hiện tại tâm trạng không tốt nhìn thấy mấy món trên bàn chỉ thêm ngán ngẩm, không muốn động đũa. Kim Yunseol ép mãi, y mới ăn được một ít canh cùng vài miếng đậu hũ, sau đó chán nản bỏ đũa xuống, lau miệng rồi di chuyển xe lăn khỏi bàn ăn.

Anh đốt một ít trầm hương, muốn bế Jimin lên giường nhưng y đã tự làm trước. Tuy hai chân không có sức nhưng hai tay y lại rất khỏe, có thể tự mình di chuyển lên xuống xe lăn mà không cần người giúp sức. Yunseol muốn mở miệng quở trách y, liền nghĩ nên thôi đi, chạy đến đắp chăn rồi cuốn tay áo y lên, xem vết thương.

Jimin ban đầu cũng hơi ngạc nhiên trước hành động này của anh, lại nhớ ra lúc sáng mình có tiếp vài chiêu với Park Songhan, cánh tay lỡ va vào thành xe lăn, có hơi đau.

"Bầm tím rồi, anh nằm yên để tôi thoa thuốc cho."

Y kéo tay áo xuống, nhàn nhạt nói: "Không cần đâu, vết thương nhỏ mà."

"Anh vẫn luôn cứng đầu như vậy." Yunseol mở tủ lấy thuốc mỡ ra, xoa lên tay y. "Anh nói vết thương nhỏ mà lúc sáng lại như vậy, rõ ràng là rất đau."

"Tôi không thấy đau, ngày mai đừng nói chuyện này với bác sĩ." Jimin sợ nhất là mấy lời ca cẩm của bác sĩ Han, nó khiến đầu óc y ong ong cả lên.

Anh cười, "Tôi không ngờ một người không sợ trời không sợ đất như anh, lại sợ mấy câu nói của bác sĩ Han."

"Cậu không sợ sao?" y cởi áo ra, muốn thay đồ ngủ.

"Sợ, tôi cũng sợ." Kim Yunseol nhớ lại mấy lần mình bị thương, bác sĩ Han cũng nhai đi nhai lại, mệt mỏi. "Được rồi, anh ngủ đi. Tôi ra ngoài đây."

Anh biết y không muốn mình ở lại nữa, nói xong liền ra ngoài. Y gật đầu, nằm xuống nhắm mắt lại.

Trầm hương khiến y dễ ngủ hơn, từ từ tiến vào giấc mộng.

Ngủ cũng được một khoảng lâu, điện thoại để bên cạnh đột nhiên reo lên. Mắt dời xuống thì thấy hai chữ "Na Soojun", liền nghe máy: "Tôi nghe đây."

"Min Yoongi uống say ở quán Bar Dream, hiện tại đang một mình lái xe ra biển, tôi nên làm gì?"

Jimin chống tay ngồi bật dậy, "Đi theo cậu ấy, nếu cậu ấy có bất cứ hành động gì dại dột hãy cản lại ngay. Nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến đó."

Vâng một tiếng, Soojun lập tức nhắn địa chỉ qua.

Y mặc xong quần áo liền di chuyển xe lăn ra ngoài. Kim Yunseol từ phòng khách đi lên, thấy y đi ra liền hỏi: "Jimin hyung, anh đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài một chút." Y nóng vội nhấn nút di chuyển xe lăn nhanh hơn.

"Tôi đưa anh đi." Tuy anh không biết y muốn đi đâu, nhưng vẫn kiên quyết đi theo.

"Soojun đi với tôi được rồi, cậu ở nhà đi."

Thấy y cứ từ chối mình, Yunseol liền nói: "Anh vội như vậy, có phải là ra ngoài vì người kia? Anh không cho tôi theo, là vì sợ tôi sẽ nói mấy lời phản đối khiến anh khó chịu ư?"

Jimin đột nhiên dừng xe lăn lại, trầm tư một lát rồi nói: "Nếu cậu muốn theo thì cứ theo đi."

Anh không phí lời, chạy ra trước lái xe ra khỏi gara, đẩy xe lăn của y đi lên. Y đưa điện thoại cho anh xem địa chỉ, lát sau hai người liền đến bãi biển đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro