7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau hai ngày, Park Jimin đã biết ai thao túng công cuộc đấu thầu của Min Yoongi. Cũng không quá bất ngờ, y chỉ gọi Kim Yunseol đưa mình đến công ty "Dragon". Tuy rằng đã nhờ vả các tổng tài khác, nhưng bao nhiêu đó chỉ đủ xử lý vài việc lặt vặt, còn chuyện chính phải tìm kẻ đã gây ra mới giải quyết được.

Park Songhan cũng biết sẽ có ngày gặp gỡ Park Jimin, không ngờ lại đến sớm như vậy. Nhìn y ngồi trên xe lăn chậm rãi di chuyển đến trước bàn làm việc của mình, hắn cười nói:

"Cậu chẳng bao giờ chủ động đến gặp anh, ngoại trừ việc anh chọc giận cậu bằng cách này."

Park Jimin không lộ ra vẻ tức giận gì, nhưng giọng nói lại không mang chút dễ chịu nào: "Lần trước anh không đùa?"

Park Sungwoon cười to, đứng dậy đi đến chỗ của y. "Cậu vẫn không hiểu anh sao? Coi thường lời nói của anh như vậy ư?"

Y không nhìn hắn, lại tiếp tục nói: "Tại sao anh cứ muốn hại Min Yoongi như vậy chứ? Cậu ấy sai với tôi, không phải với anh."

"Sai với ai không quan trọng, chỉ cần đụng tới người của Park gia, sẽ không có kết cục tốt đẹp." Hắn vẫn giữ ý định của mình.

"Anh muốn gì?" Y tức giận, gằn giọng hỏi.

"Muốn hắn ta sống không bằng chết. Anh nói bao nhiêu lần rồi, cậu không nhớ sao?" Park Sungwoon lại cười cợt.

Park Jimin lần nữa không quan tâm đến câu nói của hắn, chỉ nói điều cần nói: "Anh không cần khu đất đó, tại sao lại lấy nó chứ?"

"Đất đương nhiên anh không cần, cái anh cần là nhìn Min Yoongi của mày sụp đổ, đau khổ, thất vọng. Vậy đủ chưa?" Park Sungwoon vẫn cười như cũ, xem đây là chuyện vui.

"Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho anh. Chỉ cần anh bán lại khu đất đã cướp của Min Yoongi, muốn bao nhiêu tôi cũng chi." Y đã bắt đầu không kiềm chế được mình.

Hắn cười thật to, vươn tay nắm lấy cằm của y, nhưng y rất nhanh chộp lấy, siết chặt. Tuy rằng không lộ ra biểu cảm gì, nhưng mồ hôi đã chảy xuống.

"Sao hôm nay cậu yếu vậy, siết tay anh chẳng đau gì cả." Park Sungwoon ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng đã đau đến cắn răng. "Anh cần gì tiền chứ, thứ anh muốn chẳng phải vừa nói rồi sao?"

Jimin vừa thả lỏng cánh tay, hắn liền cúi người xuống, đến bên tai của y mà rằng: "Anh muốn hắn nếm trải cảm giác trước kia của cậu, muốn hắn phải đau khổ ê chề."

"Không cần!" Y quay mặt sang đối diện với Park Sungwoon. "Tôi nói anh đừng đụng đến cậu ấy, anh nghe không hiểu sao?"

Park Jimin không biết ông nội đã ra lệnh cho Park Sungwoon phải ngầm hạ gục Min Yoongi, y cho rằng đây là mối thù dai dẳng mà hắn tự động trả trên người của cậu. Bởi vì Park gia ba đời đều bảo bọc người thân của mình, thù riêng cũng thành thù chung nên y đoán hắn chỉ làm điều đó vì thù hận riêng tư mà thôi. Có điều y không hề cảm kích Park Sungwoon vì mình mà muốn trả thù Yoongi, ngược lại còn căm ghét hắn vì hắn gây quá nhiều rắc rối cho cậu.

Hắn cười giả lả: "Anh không muốn hiểu, có được không? Anh còn muốn phế đi hai tay hai chân..."

"Đủ rồi, anh dừng lại đi!" Park Jimin rất ít khi ngắt lời người khác, đặc biệt là vị anh họ lớn này. Nhưng chỉ cần nghe thấy Min Yoongi bị đe dọa đến thân thể, y liền không nhịn được.

"Haha, được lắm. Jimin, cậu cho rằng mình là ai? Muốn cản trở tôi sao, còn lâu!" Hắn rời khỏi chỗ của y, quay lại bàn của mình.

Park Jimin siết chặt hai bàn tay, hít thở thật sâu mới bình tĩnh nói tiếp: "Ngoài việc khiến cậu ấy thân bại danh liệt, anh còn muốn gì khác nữa không? Thứ gì tôi cũng sẽ cho anh, tha cho cậu ấy lần này đi. Anh sẽ không thiệt thòi gì cả, tôi cam đoan."

Park Sungwoon chậm rãi liệt kê: "Ca sĩ, ngôi sao, diễn viên, hoa hậu, người mẫu..."

"Được, tôi sẽ mời họ đến cho anh."

"Khoan, anh chưa nói hết câu mà." Hắn lại giở thói giễu cợt. "Ý anh là ngay cả những người đó anh cũng không cần, chỉ cần..."

"Sungwoon hyung, Jimin hyung, hai người ở đây hết sao?"

Park Sungwoon còn chưa nói dứt câu, ngoài cửa đã vang lên giọng nói trong trẻo của Park Songhan. Cậu hai tay bưng hai ly rượu vang, vừa nói vừa bước vào.

———

Jimin không lên tiếng, cũng thu hồi biểu cảm tức giận của mình. Mọi người trong nhà đã quen với kiểu nếu có xảy ra xung đột thì người trong cuộc nên tự giải quyết, không nên để cho người ngoài cuộc biết, tránh gây thêm rắc rối phiền phức.

"Em đi đâu về đấy?" Hắn lộ biểu cảm bình thường như chưa có gì xảy ra.

Songhan đặt một ly vang đỏ lên bàn của hắn, nói: "Vừa nhận điện thoại của ba, chứng cứ anh và em thu thập được đã giúp cảnh sát bắt được bọn buôn người đó rồi. Họ mời chúng ta đi dự tiệc vào buổi tối, đây là rượu em tự mua để chúc mừng trước. Không biết Jimin hyung có ở đây, để em đi lấy thêm ly nữa."

"Không cần." Park Jimin giờ mới lên tiếng. "Tôi không uống rượu."

Park Songhan ban đầu nghe y nói thế, cũng hơi buồn lòng, nhưng câu sau của y khiến cậu hiểu ra. Park Jimin trong người không khỏe, ngày nào cũng phải uống thuốc nên việc y không uống rượu là điều dễ hiểu thôi.

Y ấn nút cho xe lăn quay ra hướng ngoài cửa, nói: "Tôi về đây."

Đi được một chút, y dường như nghĩ ra gì đó, dừng lại. "Nếu anh vẫn không đồng ý lấy tiền, thì khách sạn "Kangyu" đó tôi sẽ đưa cho anh." Ý Jimin là muốn nhắc tới khách sạn có khu tắm nước nóng lần trước.

Y hiếm khi nào gọi hắn là "Sungwoon hyung" như anh em trong nhà vẫn gọi, Park Songhancũng biết điều này nên nghe không lạ tai, có điều hắn bao nhiêu lâu qua vẫn không thể quen được cách nói chuyện trống không của y.

"Ở đây có hai người, cậu không thể gọi tên anh một tiếng rồi mới nói sao?"

Y không lên tiếng, cho dù không thể nhìn thấy mặt vẫn đoán được biểu cảm lạnh tanh của y.

Hắn bỏ câu nói chỉnh đốn kia qua một bên, dù sao thì với người như y, muốn y phục tùng ai đó là điều quá khó khăn. Hắn lại khôi phục dáng điệu cười cợt khiến người khác tức chết kia, nói: "Anh không muốn nhắc lại điều gì cả, nhưng cậu dư sức hiểu anh không đồng ý đâu."

Chiếc gáy trắng nõn của Park Jimin lộ ra sự run rẩy, y cũng không nán lại lâu, lập tức nhấn nút di chuyển xe lăn rời khỏi phòng làm việc của Park Sungwoon.

Songhan đứng nãy giờ làm cột điện cũng thấy hơi tò mò, liền hỏi: "Giữa anh với Jimin hyung có chuyện gì vậy?"

Hắn cầm ly rượu vang mà em hắn mang đến uống cạn, gương mặt không lộ ra nhiều biểu cảm nhưng trong nội tâm đã nóng giận đến mức sôi gan.

"Quản nhiều như vậy à, để anh nói với ba mang chú sang Canada giúp ông ấy tiếp."

Park  nghe thế thì như rùa rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy rồi uống cạn ly rượu của chính mình.

______

đọc xong rồi cho xin 1 vote🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro